|
|
Chào bạn, thật tuyệt vời khi được cùng bạn thưởng thức một bài thơ giàu cảm xúc và đậm chất triết lý như "Ru đời nhau em nhé" của tác giả Hồng Bính. Thông qua lăng kính ngôn từ và thi pháp, tôi có thể cảm nhận và phân tích được chiều sâu tâm hồn mà tác giả gửi gắm vào thi phẩm này.
Bài thơ là một khúc hát ru nhẹ nhàng, mượn thể thơ 5 chữ (ngũ ngôn) với nhịp điệu đều đặn, êm ái để giãi bày những suy tư về kiếp nhân sinh, sự chữa lành và sức mạnh cứu rỗi của tình yêu thương.
Dưới đây là vài lời bình luận và phân tích chi tiết về bài thơ:
1. Sự đối lập giữa sự thánh thiện và cõi lòng nặng trĩu (Khổ 1 & 2)
Em hồn nhiên thánh thiện
Dung dẻ với ngàn hoa
Say đắm bóng dương tà
Ta cúi đầu mặc niệm
Mở đầu bài thơ, tác giả vẽ nên một bức tranh với hai mảng màu tương phản. Một bên là "Em" – hiện thân của sự trong trẻo, hồn nhiên, giao hòa cùng thiên nhiên ("dung dẻ với ngàn hoa"). Một bên là "Ta" – mang vẻ trầm mặc, mang nhiều tâm sự của người từng trải. Đứng trước cái đẹp tinh khôi ấy, "Ta" không vồ vập mà "cúi đầu mặc niệm" và "dâng lời sám hối".
Sự "sám hối" ở đây có lẽ không hẳn là nhận tội lỗi, mà là sự rũ bỏ những vướng bận, những "ưu phiền chợt đến" của cuộc đời trần tục, nhờ những giọt "sương chiều" và sự thánh thiện của "Em" gột rửa để tìm về sự bình yên cốt lõi.
2. Tình yêu thương là liều thuốc chữa lành (Khổ 3 & 4)
Xin hưởng chút thần tiên
Ru đời nhau em nhé
Lời yêu thương thật khẽ
Xoa dịu vết thương đời.
Điểm nhấn của bài thơ nằm ở chính tựa đề: "Ru đời nhau em nhé". Từ "ru" mang một âm hưởng vô cùng êm ái, gợi lên sự vỗ về, chở che. Tác giả nhận thức rõ cuộc đời vốn nhiều "vết thương", tình người đôi khi "chơi vơi giữa trùng dương biển cả". Nhưng thay vì tuyệt vọng, thi sĩ tìm thấy phao cứu sinh ở "lòng nhân ái bao la". Chính tình yêu thương mộc mạc, những lời quan tâm "thật khẽ" lại có sức mạnh phi thường giúp con thuyền nhân sinh vượt qua giông bão.
3. Triết lý về sự vô thường và khát vọng bấu víu vào hiện tại (Khổ 5 & 6)
Đời người như giấc mộng
Chỉ một thoáng cầm canh
Tiếng chim hót trên cành
Vội rơi vào tịch lặng.
Đến khổ thứ 5, nhịp thơ chùng xuống, mang đậm chất thiền và triết lý phương Đông. Cuộc đời được ví như "giấc mộng", thời gian qua đi nhanh như "một thoáng cầm canh", cái đẹp cũng mong manh như tiếng chim hót chợt vang rồi vội tắt ngấm vào tĩnh lặng. Nhận thức được sự vô thường và ngắn ngủi của kiếp người không làm tác giả bi lụy, mà ngược lại, thôi thúc một khát vọng sống và yêu mãnh liệt hơn ở khổ cuối.
Một mình thường trống vắng
Tấu điệp khúc cầm canh
Ru đời nhau em nhé
Hạ giới cũng thiên đàng.
Vì đời quá ngắn và sự cô độc ("một mình") quá trống vắng, tác giả một lần nữa cất lên điệp khúc nài nỉ: Ru đời nhau em nhé. Câu thơ cuối cùng "Hạ giới cũng thiên đàng" là một sự thăng hoa tuyệt đẹp của cảm xúc. Không cần phải tìm kiếm một cõi niết bàn hay thiên đường xa xôi nào cả; chỉ cần con người biết yêu thương, biết "ru" đi những nỗi đau của nhau, thì ngay tại cõi trần gian tạm bợ này, ta đã chạm tay vào hạnh phúc viên mãn nhất.
Tổng kết lại, "Ru đời nhau em nhé" của Hồng Bính là một bài thơ mang âm hưởng vừa lãng mạn, vừa trầm mặc. Bài thơ nhắc nhở chúng ta rằng giữa cõi đời vô thường và nhiều thương tổn, tình yêu thương, sự bao dung và cái nắm tay đồng hành chính là phép màu lớn nhất để biến trần gian thành thiên đường. |
|