|
|
MỘT GIẤC XUÂN MƠ
Đêm đã về khuya, không gian tĩnh mịch đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thời gian đang khẽ khàng chuyển mình qua kẽ lá. Nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách bên hiên cửa, tôi chợt nhận ra đó không đơn thuần là những giọt nước vô tri, mà là khúc nhạc giao hưởng dịu êm của đất trời đang độ chuyển mùa. Mùa đông dường như đang nép mình vào bóng tối, chậm rãi tan đi trong những giọt lệ sầu pha phôi, để lại một lời từ biệt khẽ khàng như hơi thở của gió.
Dưới ánh đèn vàng khi tỏ khi mờ nơi góc phố, hình bóng đôi nhân tình hiện lên đầy bảng lảng. Họ bước đi bên nhau, vai kề vai, chậm rãi và dịu dàng như sợ làm thức giấc cả một miền ký ức. Lạ kỳ thay, giữa dòng đời ngược xuôi và phố xá đông đúc, thế giới của họ dường như chỉ có nhau. Phố phường chợt hóa thành cõi Thiên Thai, thực tại bỗng biến thành chốn tiên cảnh, nơi mà mỗi bước chân đi đều như đang lạc vào một giấc mơ không thực.
Bên chiếc ghế đá công viên, gió xuân thì thầm mang theo những lời tự tình nồng cháy. “Yêu em thật nhiều” – thanh âm ấy rộn rã, xuyên thấu qua màn đêm đen kịt để thắp lên những ánh sáng mỹ miều. Tình yêu nồng nàn đến mức khiến hàng cây bên đường cũng như say sưa, ngả nghiêng liêu xiêu trong cơn mộng mị giữa nàng xuân vừa ghé cửa.
Trong đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nhau ấy, tôi thấy cả một bầu trời hy vọng mênh mang tỏa rạng. Đó không chỉ là cái nhìn của hiện tại, mà còn là ánh nhìn mơ tưởng về một viễn cảnh mai sau, nơi những nụ hoa yêu thương sẽ kết trái dưới nắng xuân ấm áp. Dẫu biết rằng đường đời còn lắm gian truân, dẫu sương đêm có làm ướt đẫm vai gầy, thì đóa hoa tình vẫn sẽ kiên cường nở rộ, tỏa hương thơm ngát dâng đời.
Ngẩng đầu nhìn lên cao, bầu trời đêm nay thật lạ. Những vì sao tinh tú lóng lánh kia tựa như hàng triệu “chữ tình” mà tạo hóa đã viết lên để minh chứng cho đôi lứa. Xuân đã về thật rồi! Kìa cành mai trước ngõ đang rung rinh tấu khúc nhạc đón mừng chân người thiếu nữ.
Em về, mang theo cả mùa xuân đẹp đến nao lòng. Trong khoảnh khắc giao hòa này, trái tim tôi bỗng thốt lên lời khẩn cầu tha thiết: “Yêu em biết bao nhiêu cho đủ, yêu đến vô cùng tận… Để rồi, dù mùa xuân của đất trời có qua đi, dù trăm hoa có héo úa theo thời gian, thì xin mình hãy mãi mãi tựa vào nhau, đừng bao giờ cách biệt.”
Hồng Bính
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|