Khúc Tình Ca Giữa Dòng Trôi Vô Thường


Có những buổi chiều, ngồi nhìn hoàng hôn đổ dài trên những cánh đồng đời người, ta bỗng nghe thấy tiếng bước chân của thời gian dội về, hối hả và gấp gáp. Nhà thơ Hồng Bính đã gọi cái nhịp điệu ấy là “sầm sập”. Một chữ thôi, mà sao nghe như tiếng thác đổ, như cơn gió lốc cuốn phăng đi những xanh rờn của tuổi trẻ, để rồi khi ta kịp giật mình ngoảnh lại, mái đầu xanh đã nhuốm màu sương khói từ bao giờ.

Cuộc đời này, suy cho cùng, cũng chỉ là một cuộc viễn chinh của sự tàn phai. Nhìn đóa hoa dại tơi tả bên đường sau một cơn mưa nhỏ, lòng người không khỏi xót xa cho kiếp nhân sinh. Đời người chẳng phải cũng tựa như một cánh hoa sao? Sáng sớm còn ngậm sương, lung linh khoe sắc dưới ánh bình minh, vậy mà chỉ một nhịp quay của nắng, chiều tối đã rụng rơi về đất mẹ. Giữa cõi mịt mùng của định mệnh, giữa những cơn gió đời đung đưa không định hướng, con người đôi khi thấy mình thật nhỏ bé và đơn độc. Xuân vừa mới gõ cửa đấy thôi, mà bóng dáng người thương, kỷ niệm xưa đã vội vã lướt qua như một giấc chiêm bao dang dở.

Thế nhưng, chính trong cái khắc nghiệt của sự vô thường ấy, trái tim con người lại tìm thấy một báu vật để bấu víu: Đó là Tình Yêu.

“Thì thôi em hỡi…” – tiếng gọi ấy vang lên dịu dàng như một lời tự tình với chính mình và với người bạn đời tri kỷ. Nếu thời gian là một định luật không thể xoay chuyển, nếu biển xanh có thể hóa thành nương dâu, thì chúng ta hãy chọn cách yêu nhau để làm chậm lại nhịp quay của tạo hóa. Ta nuôi một giấc mộng trăm năm, không phải để chống lại tuổi già, mà để cùng nhau già đi trong sự tử tế và ấm áp. Khi người ta nhìn nhau bằng ánh mắt của sự thấu hiểu, thì dù biển đời có mênh mông hay bão giông đến mấy, tình sâu trong mắt ấy vẫn đủ sức đong đầy mọi khoảng trống của thế gian.

Khép lại những lo âu về tuổi tác, ta lắng nghe khúc nhạc “À ơi” của nghĩa phu thê. Đó không phải là âm thanh chói lọi của những cuộc vui, mà là hương vị ngọt ngào, trầm mặc của sự thủy chung. Anh và em, hai tâm hồn bình dị, sẽ cùng nhau dệt nên những vì sao từ chính những chất liệu đơn sơ nhất của đời thường. Để rồi, khi đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, mọi bến bờ đều trở nên vui vầy, mọi nỗi sợ về thời gian đều tan biến sau cánh cửa của một mái ấm nồng đượm hương yêu.

Đời người ngắn ngủi là thế, nhưng tình yêu lại là một dải lụa mềm mại nối liền những khoảng khắc đứt gãy của thời gian. Hãy cứ yêu, cứ mơ, và cứ trân trọng khúc nhạc phu thê ấy, bởi đó là thứ hương thơm duy nhất không bị tàn phai theo năm tháng.

Hồng Bính