Con gọi, tình Cha là mùa xuân, Qua Hạ, sang Đông vẫn sinh chồi. Đông tàn, Xuân đến, hoa khoe sắc, Hè sang, Phượng nở, tiếng Ve cười. - Nắng Xuân dìu dịu sao thương thế, Trải dài trên con mộng Nước Trời. Xuân đi, Lời Chúa nghe man mát, Êm đềm dịu ngọt tựa hương Xuân. - Gió Xuân man mát hơi se lạnh, Sưởi ấm hồn con bởi tình người, Tình Chúa cho con qua lời dạy, Cho cả tâm hồn lẫn tuổi xuân. - Sương Xuân nhè nhẹ rơi trên lá, Đọng lại hồn con cả tình người. Tình Xuân cho hết không toan tính, Hứa trọn đời Xuân dựng Nước Trời. - Mưa Xuân rơi nhẹ cho hạt giống, Sinh chồi nẩy lộc giống kiên trung. Lời Xuân nhè nhẹ nhưng cương quyết, Nước Trời mời gọi quyết dựng xây. - Dòng giống Lạc Hồng Tổ Tiên dựng, Đầu rơi, tù đầy vẫn kiên trung. Ngàn năm lịch sử phai sao được, Có xuân về sức sống xanh tươi. - Con nay xa cách vòng Trái Đất, Nhưng vẫn cùng Xuân hiệp ý cầu. Cầu xin Thượng Đế ban ơn xuống, Cho mọi người dân hưởng kiếp người. - Xuân ơi, con nhớ Xuân khôn xiết, Nhớ cả Quê Hương nhơ mọi người. Vài lời mộc mạc con dâng kính, Vui hưởng Chúa Xuân đẹp ý Trời. -