|
SAÂN TRÖÔØNG
PHẦN I

SAÂN TRÖÔØNG
NGUYEÃN THAÙI HUØNG
2009
SÂN TRƯỜNG
là những vần thơ
mộc mạc
phát xuất
tự đáy tâm hồn,
gởi đến
những người thân yêu,
làm cho cuộc sống
ngày càng
lớn mãi
những niềm vui.
KINH HỌC TRÒ
Đây nước Việt bốn nghìn năm văn hiến
Hai mươi năm châu luỵ rã rời thân
Hai mươi năm máu đỏ với thịt mềm
Hai mươi năm sầu lên trang vở trắng.
Bài địa lý, đêm từng đêm con học
Đã bao lần chưa thuộc được một câu
Cửa Cửu Long, dòng Thạch Hãn nhiệm mầu
Nhuộm từng ngày lệ Mẹ thắm máu tươi.
Bài Lịch sử bốn nghìn năm dựng nước
Dòng hào hùng Việt tộc đã thơm danh
Đã bao đêm con gặm từng chữ một
Để nằm lòng nhưng chẳng được mấy trang.
Bài lý hoá làm sao con học nổi
Ngày ngày biểu đồ cao ngất tử thi
Đêm từng đêm địa chấn kế oà vỡ
Tim nghẹn ngào,
không nhịp thở yêu thương.
Và toán học với biết bao ẩn số
Những phương trình mỏi mắt tìm nỏ chộ
Đường ngắn nhất để chiến tranh về ngủ
Lại là đường đầy mìn bẫy quanh co.
Bài công dân, thầy ơi, bao yêu dấu ...
Dạy tương thân, dạy tương trợ lẫn nhau .
Khi vào đời con nhớ lời thầy mãi
Đem thực hành, nào ai giúp con đâu !
Bài ca dao những đêm dài Mẹ hát
Ru cho con một giấc ngủ yên lành
Hát con nghe từng điệu nhạc yêu thương
Để con thành người con yêu đất Việt
Tìm khắp chốn trên vòm trời đất Việt
Con chỉ thấy toàn nhọc nhằn tân khổ …
Và thầy ơi, thầy dạy con làm sao ?!

TÌNH THƠ
Phượng rơi thắm sân trường
Hè về gọi nhớ thương
Thầy cô, bạn bè cũ
Xa nhau lòng vấn vương.
Ba tháng ở miền quê
Vui với tình đồng nội
Diều bay lên phất phới
Như lòng em chơi vơi.
Cơn gió thoảng bay cao
Như cuộc tình một dạo
Sân trường đầy hoa phượng
Em về tôi theo sau.
Rồi mùa hè trôi qua
Tôi trở lại trường cũ
Tìm em người áo lụa
Bây giờ biết nơi mô !
Con đường quen vắng vẻ
Gót chân hồng ngày xưa
Sân trường giờ nhạt nắng
Buồn rơi dấu hững hờ !

QUÀ CHO EM
Cho em cục phấn trắng tinh
Nối liền Nam-Bắc hoà bình, em ơi
Cho em một chút tình người
Để em mang đến cho đời yêu thương
Cho em mảnh đất quê hương
Cho em dòng máu Tiên Rồng Việt Nam
Dù rằng thân Mẹ nát tan
Khăn sô giải trắng từng làng thôn yêu
Bao năm đất Mẹ tiêu điều
Bao năm khổ luỵ biết còn có ai ...!
Cho em một mảnh hình hài
Nát tan tình Mẹ, nhạt nhoà lệ em
Để em xây mộng êm đềm
Để em nối kết hai miền Việt Nam.

ƯỚC MƠ
Ngày xưa con đi học
Cây bút chì cầm tay
Quyển vở nguyên giấy trắng
Thơm ngát tuổi thơ ngây.
Cô dạy con đánh vần
Đầu tiên chữ Việt Nam
Nghe ngọt ngào trăm lối
Như tiếng mẹ ru con.
Cô dạy con cầm bút
Đồ nét bút của cô
a, b ... vòng to nhỏ
Ôi yêu kiều biết bao !
Từ nhỏ con ước mơ
Lớn lên làm cô giáo
Dạy đàn em bé thơ
Cho dạt dào tiếng Mẹ.

ĐƯA EM VỀ
Đưa em về với phố phường
Đưa em về với quê hương mẹ hiền
Cho em giòng máu Rồng Tiên
Cho em bầu khí anh linh Lạc Hồng
Mai xa bến cũ đào nguyên
Mai xa phố nhỏ ngủ yên một thời
Đưa em về với ngây thơ
Đưa em về với giấc mơ học trò.

ĐÊM CHONG ĐÈN HỌC CA DAO
Sáng nay thầy dạy bài ca dao
Dạy con : tình mẹ yêu ngọt ngào
Như con sóng vỗ, ngàn năm vẫn
Ru sóng Bình Dương, vỗ dạt dào.
Bài ca dao cũ mẹ ru con
Ru buổi chiều xưa, bóng mỏi mòn
Ru con không ngủ, ru con thức
Ru hồn dân tộc, ru Việt Nam.
Đêm con chong đèn học ca dao
Cho thuộc : tình mẹ yêu ngọt ngào
Cho con nước vỗ về đồng vọng
Cho sóng trùng dương mãi dạt dào.

KHI XA
Ngày mai đây ta xa trường yêu dấu
Xa bạn bè, xa hàng phượng thân yêu
Tiếng ve kêu nức nở cả sớm chiều
Như ru lòng học trò xa trường cũ.
Mai xa em, hỡi ngôi trường yêu dấu
Biết có còn gặp lại nữa chăng em ?
Bụi phấn bảng thơm giờ còn thương nhớ ?
Ta, người học trò mai vượt trùng dương.
Xa em yêu, ta chạnh lòng thương nhớ
Khóc nhiều đêm cho tình cũ mộng lành
Cho thầy cô, bạn bè và tất cả ...
Những người áo trắng sách vở cầm tay.
Em, học đường, ta, sách vở cầm tay
Ta quen nhau đã bao tháng năm dài
Giờ bỗng dưng ta bước vào cuộc chiến !
Thôi một lần xin từ biệt em yêu !

MÀU ÁO HỌC TRÒ
Đường buồn
trải bóng
đìu hiu
Lá vàng
lác đác
rụng rơi,
chiều chiều
Thu vàng
gió thổi
xôn xao
Làm vương
mắt biếc
tuổi thơ
ngọt ngào
Mơ màu
áo trắng
học trò
Đêm về
trải mộng
đường vào
hồn thơ
Em đi
bóng đổ,
chiều mơ
Ngỡ còn
áo trắng
giăng tơ
học trò.

NHÔÙ EM
Saùng trong lôùp hoïc mô maøng
Nghe lôøi chim hoùt, loøng mang mang buoàn
Ngoaøi trôøi gioït nöôùc kheõ tuoân
Vaàn thô luïc baùt nhôù thöông thaùng ngaøy.
Em ñi laù uùa treân caây
Em ñi tröôøng vaéng, coû hoaøi töông tö
Tai nghe thaày giaûng xa muø
Voøng cung chöõ S hình thuø gioáng chi ?
Meï giaø leä ñaãm bôø mi
Thöông em ngoaøi aáy vaéng rôøi vuoâng saân.
Ñaây baøi lòch söû queâ höông
Bao naêm maùu ñoå thòt xöông coøn gì ?

SÂN TRƯỜNG
Sân trường vắng bóng em qua
Cỏ vàng héo úa, thu sau đợi chờ
Lá rơi từng chiếc ơ hờ
Cổng trường ngóng đợi em thơ trở về.
Mưa thu giọt nước nặng nề
Rơi trên nỗi nhớ tràn trề của em
Tuổi thơ từ giã bên thềm … …
Nghe hồn trở giấc mơ màng năm xưa.

TUỔI EM
Tuổi em mười sáu trăng tròn
Tuổi ươm hoa mộng, dệt hồn bâng khuâng
Tuổi em đắp mộng thần tiên
Trong vòng tay mẹ, trong tình thương yêu.
Tuổi em kết chuỗi bơ vơ
Thu về dệt lá thành thơ cho đời
Tuổi em là tuổi mộng mơ
Tuổi em là tuổi đắp bờ yêu thương.
Tuổi em như sóng trùng dương
Vỗ về ngày tháng vấn vương tuổi hồng.

PHẤN BẢNG
Em còn nhớ ngày xưa
Khi em vừa khôn lớn
Mẹ dắt em đi học
Lệ ướt đôi má thơm.
Chữ đầu tiên em học
Cô dạy chữ a, b ...
Em quen màu phấn trắng
Ôi thơm ngát thơ ngây!
Khi vào năm học mới
Mẹ may chiếc áo lụa
Em vui như mở hội
Cứ mặc đi khoe hoài.
Rồi tháng ngày dần trôi
Lòng em đầy mong đợi
Những mộng ước yên vui
Nơi mắt buồn ngơ ngẩn.
Ngày càng ngày thương nhớ
Buồn ơi buổi chia tay
Tiếng ve gọi chi nữa !
Cho nức nở lòng nhau.
Khi từ giã tuổi thơ
Em mặc chiếc áo dài
Tình thơ ngây chín mọng
Ôi yêu kiều biết bao !
Và rồi ngày tháng qua
Sầu ươm đôi mắt nnỏ
Tình thơ vừa mới ngỏ
Hồn mất tuổi học trò.

NGÀY TỰU TRƯỜNG
Ba tháng hè trôi qua
Bây giờ em trở lại
Mái trường xưa yêu dấu
Nghe chút gì xa lạ.
Ngày em trở lại trường
Tay nhỏ nhớ phấn hương
Con đường xưa ngập lá
Hạc trời gieo lời thương
Áo quần sách vở mới
Mực tím, bút lá tre
Em nghe lời mời gọi
Của lứa tuổi học trò.
Thầy cô, bạn bè cũ
Xa nhau mà nhớ thương
Giờ đây đã đông đủ
Góp mặt từ muôn phương.
Phấn bảng vui mở hội
Chờ nét chữ thầy cô
Trống trường bao nhung nhớ
Rộn rã tuổi học trò.

EM VỀ
Từ khi tôi biết tương tư
Nhìn mây đầu núi mơ về dáng ai ?
Vườn xưa chim gọi ai về
Trong cơn mưa nhỏ tái tê lòng này ?
Em về phố núi xanh tươi
Để cho tình mộng lên ngôi thiên thần
Tôi giờ ở lại buâng khuâng
Chim về đầu núi tôi buồn ở đây.
Tâm tư tuổi trẻ mộng mơ
Tình xưa chôn chặt bên đời quạnh hiu !

MƠ
Mơ em là mây bay
Lang thang trong nắng hạ
Khi mưa giăng khắp ngõ
Trên thành phố thân yêu.
Mơ em là hoa xuân
Trong vườn xanh hé nụ
Cành thơm nồng hương ngát
Cho hồn thắm tình hồng
Mơ em là dòng sông
Chở đầy sầu vạn kiếp
Chở môt nguồn hối tiếc
Của tháng ngày tha hương.
Mơ em là em nhỏ
Rực rỡ như đoá hồng
Trong vườn xuân xanh biếc
Gọi hồn người đơm bông.

MÃI NHỚ
Ngày tôi thôi học trường làng
Hồn tôi nhớ mãi đôi hàng cây xanh
Nhớ chiếc áo trắng thiên thần
Dáng thơ nhẹ bước đường làng tươi xanh.
Giờ đây tôi bỗng ngỡ ngàng
Tình thơ tôi đó, mang mang nhớ hoài
Vòng tay ôm trọn hình hài
Nhớ thương tôi gửi cho người tôi yêu.
Gởi em áo trắng yêu kiều
Gởi đôi mắt nhỏ cũng nhiều mộng mơ
Gởi người ngày trước còn thơ
Gởi tình thuở trước xanh bờ yêu thương.

VÒNG TAY HỌC TRÒ
Chiều về nhạt nắng sân trường
Em đi gieo vãi giọt hồng đơn côi
Đã nghe tiếng nhạc xa xôi
Gió ru hoa phượng rụng rơi lá vàng
Bao năm xa cách trường làng
Giờ về gió thoảng mênh mang tuổi đời.
Cây dài, bóng nhỏ, đợi chờ
Dáng xưa, nắng đổ, xa mờ bóng ai ?
Xa vời hồn nhỏ học trò
Vòng tay ôm trọn một đời ngây thơ.

TRƯỜNG YÊU
Khi em chân bước đến trường
Nghe hồn rộn rã lời thương thầy trò
Con đường tháng tám mưa thu
Lá vàng ngập lá, sương mù giăng sương.
Rồi đây phấn trắng bảng đen
Rồi đây sách vở học hành đêm đêm
Lời thầy cô giảng êm đềm
Như gieo dòng máu Việt Nam vào hồn
Và em con cháu Lạc Hồng
Lời thầy cô giảng đượm nồng tình quê.

KHÔNG ĐỀ
Vâng,
Em về với tuổi ngọc ngà
Cho ngày tháng cũ kiêu sa mộng vàng
Gót hồng em dạo địa đàng
Vui đêm đô hội, hoang mang tuổi đời.
Em về với mộng đầu đời
Còn tôi chọn kiếp sống nhiều đau thương
Giờ tôi lạc nẻo thiên đường
Còn gì mơ nữa, mộng vàng hoa niên !
Giờ đây trăm nỗi truân chuyên
Thịt rơi máu đỏ - muộn phiền trăm năm.

VỚI
Em đi để lại cho tôi
Một trời thương nhớ tình xưa lệ nhoà.
Cho ngày tháng cũ trôi mau
Những thương những nhớ áo dài năm xưa
Với em một thoáng hương thừa
Vơi tôi như hạt nước mưa đắng hồn
Với em như nước sẽ tuôn
Với tôi như cả trời buồn đêm xuân.
NGUYỄN THÁI HÙNG
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|