|
Mùa đông rồi
Chưa thấy cái lạnh ở đâu hết.
Chưa thấy gió thổi ngược đường như những ngày xưa. Chẳng bao giờ thấy một dáng nhỏ gù lưng trên chiếc xe lộc cộc. Con đường giờ trải nhựa rồi, chẳng còn cát bụi như xưa, mỗi lần đi là mỗi khác, chỉ thấy nhớ quãng đời trẻ con, mỗi lần đi học là mỗi lần cười tươi.
Nhớ lúc con nhỏ, cứ mùa này, lại chạy ra đồng ngắm từng cụm hoa may đã vàng cháy, chỉ cần đưa cánh tay ra, hất mạnh lên trời, nhìn thấy hoa cỏ may bay tứ tung, theo làn gió mát rượi trôi đi. Lúc ấy thật vui, tâm hồn là những đám mây xanh, trôi lững lờ, cảm nhận bao la; còn cơ thể tràn một giấc mơ, giấc mơ màu xám bình yên. Bây giờ đồng hoa may cũng chả còn, đã là những vườn cao su trồng cao vun vút, che mất bầu trời cao, chĩ để lại cảm giác bức bối trong người.
Sắp tròn 20 tuổi rồi, còn một tháng nữa thôi, cũng chẳng trách con cứ suy nghĩ thật nhiều. Tuổi thơ con trôi qua từ lâu rồi, cuộc đời bây giờ là những mốc, những điểm, và những con số. Đã từng mơ nhiều lắm, muốn bay xa lắm; nhưng rồi, rốt cục, chính con lại chết chìm trong những suy tính, những lo toan của bản thân. Lâu chưa nhỉ, một lần được hít thở theo ý mình, một lần được chạy thoả thích. Cứ mãi thế này liệu con có sống nổi nữa không đây.
 Sáng nay vác balô về nhà, thấy ngẩn ngơ. Là nhà, là cha mẹ thân thương. Nhà nghèo lắm, chả có gì đáng giá, cha mẹ cũng già rồi, thấy con cái về mừng mừng tủi tủi. Sanh ra ba đứa con, có lẽ con là thằng vô tâm nhất, lâu lắm mới về thăm, mà cũng chỉ được một hôm. Có khi nhìn thấy cha cặm cụi quét sân, muốn chạy ra mà ôm chầm lấy, bao khó nhọc thăng trầm, cha gánh hết cho con, mà giờ, một tiếng cảm ơn, sao con thấy nghẹn trong lòng. Mẹ thì hiền lắm, bao giờ cũng thế, cứ tối vào chổ con nằm, lại kể chuyện đời, lại khuyên răn đủ cái. Con nghe đó, nhưng có bao giờ con tỏ ra là đang nghe đâu, mẹ à, con đây còn sĩ diện với cả mẹ cơ đấy. Ngày con đi học bữa đầu, là mẹ may cho con chiếc áo. Ngày con nói con yêu, mẹ thở dài thườn thượt, ngày con bảo con chia tay, mẹ chẳng nói gì, pha cho con ly nước, mẹ bảo hãy bình tâm. Thương lắm, thương lắm cơ, nhưng mà, con lớn lên giống tính mẹ tính cha, bao nhiêu cái là giữ trong lòng, không cho người ta thấy. Nhìn con họ bảo con xấu xa lắm mẹ à, chỉ vì con không khóc, không than van, nên họ bảo con là giống vô tình, đi phụ con người ta. Mẹ chỉ cười, đời mẹ qua bao ngày, đã thấy trên đời là mớ bồng bông, khuyên con đừng vướng vào, nhưng mẹ à, khi con hiểu, có lẽ con đã già.
Trên những ngọn đồi cao sau nhà, đã đi qua nhiều lắm, chiều nay bắt gặp một ngọn phong lan, nghe trong lòng thoảng đưa về một miền ký ức. Nắng sắp tàn hôm, không gian là bức tranh bằng chì, từng nét từng nét lẫn vào nhau, nhạt nhoà. Trèo lên tảng đá thật to, nhìn rộng ra xung quanh, trải dài là vườn cây đã xum cành. Ngày trước, ngày trước thì sao nhỉ? À, bên này là ruộng lúa vàng, mùa này trơ những gốc, mấy đứa trẻ con rủ nhau đá banh, có khi la chí choé vang ùm cả một góc trời; còn bên kia, bên kia là đồng hoa may, cứ chiều con dẫn đàn bò đi ngang, đưa tay ngắt cành hoa may, thổi phù phù lên thế, cho hoa về với bầu trời, cho cây thoả chí những ngày xa xưa.
Con chưa khóc bao giờ, thế mà giờ con muốn khóc, sâu thẳm trong con đang là sự chịu đựng. Con muốn được sống những ngày xưa, ngày con tràn đầy nhiệt huyết, ngày con chưa thấy sự giả trá của lòng người.

Những ngày như thế
trôi qua đời con
bây giờ con kể
những ngày xa xưa
Ngày trời có mưa
bên khung cửa nhỏ
con nằm con mơ
thấy những cánh cò
Ngày trời có gió
rớt những lá vàng
tay cầm cây chổi
vừa khóc vừa than.
Ngoài trời nhiều mây
con đi chăn bò
bứt hai cọng cỏ
giả làm cái cây.
Những ngày trời xanh
con đi tới lớp
tiết hai ngủ gục
ước gì lại mưa...^ ^
Mùa Hoa Cải
http://me.zing.vn/apps/blog?params=l...l/id/281582852
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|