Em lao mình phía ngày chông chênh nắng
Run run úp mặt ngón tay suông
Em vẫn cố để không nhìn hướng khác
Giấu giấc mơ để đôi chân khỏi lạc
Em chẳng thể, dù một chút mong manh
Quay lưng lại ngày đã xanh thăm thẳm
Chiếc neo - anh giữ em - con tàu đắm
Để hành trình sao cứ mãi chông chênh.
Em chẳng thể cầu xin anh lãng quên
Đừng níu giữ trái tim em đầy gió
Em biết chẳng thể nào anh từ bỏ
Em - thói quen, ký ức, cuộc đời.
Và đêm nay
… có một vì sao rơi
Em tiễn biệt những giấc mơ khắc khoải
Đi bên anh với bình yên trống trãi
Giấu xót xa trên những phiến môi cười…
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: