Chiều buông trên ngã sáu Banmê, một màu xám bảng lảng phủ khắp không gian, như thể vương vấn chút sầu cuối đông đang cố níu kéo thời gian. Trong cái se lạnh chuyển mình, hơi thở của mùa xuân đã khẽ khàng chạm ngõ, mang theo một chút hy vọng mong manh.
Đứng đó, uy nghi và trầm mặc, bóng Giáo đường cổ kính bé nhỏ in hình trên nền trời, nơi cây Thập Tự lặng lẽ vươn lên giữa không trung. Gió lao xao như lời thì thầm của mây trời, bày tỏ một nỗi khát khao thầm kín. Khát khao ấy là một giọt nắng hồng diệu kỳ, ủ ấm cho những nụ cười đoàn viên đang chờ đón Tết, sưởi cho người lữ khách độc hành như ta đây, xoa dịu nỗi nhớ khôn nguôi về một bóng hình xa xăm.
Và hơn cả, giọt nắng ấy còn sưởi ấm cho những phận người lam lũ, những mảnh đời cơ cực thiếu bạc, nợ nần, mà vì thế, đành ôm nỗi sợ hãi mỗi khi xuân về, tết đến. Xin cho tâm hồn ta biết chạnh lòng trước bao người lầm than, để rồi, cũng xin cho ta bớt chạnh lòng với nỗi đau riêng, khi đã biết nhìn muôn người, để nước mắt không chỉ rơi vì một người mà thôi…………….