Nếu định mệnh nghiệt ngã bắt anh phải buông tay em để trả em về với Thượng Đế, anh sẽ không gào thét hay oán trách, mà sẽ lặng lẽ quỳ xuống, dùng cả hai tay này để tiễn đưa em đi. Anh sẽ trả em về với cõi vĩnh hằng, về với sự nguyên vẹn tinh khôi như thuở Ngài mới ban em cho anh.
Nhưng em ơi, liệu Thượng Đế có nhận ra rằng em đã chẳng còn giống như xưa? Trên cơ thể em, trong linh hồn em, đã vương kín hơi ấm từ bàn tay anh – những bàn tay đã bao lần siết chặt, xoắn xuýt lấy nhau trong những ngày mình không nỡ rời xa. Cái “hơi tay” ấy là dấu vết của những lần tìm kiếm nhau trong đêm lạnh, là minh chứng cho một tình yêu trần thế quá đỗi đậm sâu mà anh đã lỡ chạm vào em.
Anh khẽ thưa với Ngài rằng: “Lạy Ngài, em đã ‘khác’ một chút rồi. Em đã mang theo cả hơi thở và nỗi nhớ của con”. Và trong thâm tâm, anh vẫn thầm nuôi một hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt: Nếu Ngài vì chút “vương vấn trần gian” ấy mà từ chối em, nếu Ngài thấy em không còn vẻ thuần khiết lạnh lùng của thiên sứ, thì xin Ngài hãy trả em lại cho anh. Anh sẽ dang rộng vòng tay, vui mừng nhận lấy tất cả những gì thuộc về em, kể cả những vết sẹo của thời gian hay nỗi đau của định mệnh, để chúng ta lại được nắm chặt tay nhau, một lần nữa, và mãi mãi.