Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Đời tôi là những câu chuyện buồn...

Hybrid View

  1. #1
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default Đời tôi là những câu chuyện buồn...

    Thể theo lời của chị Sue. Mình tách truyện ra làm nhiều phần để ACE dễ đọc...

    Những truyện mình đăng ở đây đều là những câu chuyện thật trong cuộc đời mình...

    1. Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay
    "Anh! Em biết anh yêu em nhiều lắm... Bao năm qua, em đã không nhận ra được tình cảm đó... Em cứ mãi đi kiếm tìm xung quanh, với bao người khác. Vậy mà anh vẫn chờ em, vẫn yêu em như lúc đầu... Em thật có lỗi với anh... Tuy bây giờ em đang có người yêu, nhưng em muốn nói rằng : Em yêu anh nhiều lắm... Anh có biết không??? Em biết như thế là phản bội, nhưng em muốn nói thật lòng mình... Em yêu anh..."
    "Xin lỗi, anh cũng đã có bạn gái..." - Tôi buông tay nàng ra và nhìn về khoảng trời xa xăm...
    "Nhưng em biết, anh vẫn còn yêu em mà, phải không anh? Trả lời em đi."
    "Đúng, anh vẫn còn yêu em... Nhưng... anh không thể... Vì anh, vì em, vì bạn anh và vì bạn em... Ta không thể sống như thế này được...." - Tôi nói một cách dứt khoát rồi quay mặt đi tránh không cho nàng thấy những giọt lệ chựt trào trong tôi...
    Không ai có thể biết rõ tôi đã đợi phút giây được nắm tay nàng và được nàng nói lời yêu như thế này bao nhiêu năm rồi.... 7 năm. Phải, đã 7 năm rồi...
    Khi đó, nàng là một cô thiếu nữ 16, chập chững bước vào trường cấp III. Còn tôi, một cậu học sinh đã học lớp 11 mà người vẫn nhỏ thó, xí trai và lóc chóc nữa...
    Món quà đầu tiên tôi tặng được nàng giữ đến bây giờ... Và cũng chính vì nó mà đường tình của chúng tôi chia ra 2 ngả rẽ khác nhau... Tôi trao đến nàng bằng hết cả tâm huyết - nhưng trớ trêu thay đó là "tâm huyết của một cậu bé lóc chóc"... Đối với tâm hồn nhạy cảm cần được ủi an như nàng thì lần trao quà ấy tôi đã "lãnh" được một con "Zero" to tướng... - Out -
    Đối với 1 trò chơi thì khi đã Game Over bạn có thể Play Again nhưng còn với Tình Yêu thì bạn sẽ không biết được khi nào mình bị Game Over.... Tôi cũng vậy. Không biết mình đã bị thoát khỏi cuộc chơi... Chỉ biết được rằng nàng từ chối khéo những lần hẹn hò của tôi... Đến một lần, nàng nói với tôi : "Anh, hãy bỏ cuộc đi... Đừng làm những điều gì cho em nữa... Em sẽ cảm thấy ái náy lắm. Vì... em đã có bạn rồi..."
    Shock.... Cực kỳ Shock... Tôi đã bị Shock trong vòng... 30 giây... Sau đó tôi hỏi em rất nhiều điều về người đó, đại loại những câu như "người ấy học chung với em hả? Nhà ở đâu??? Gia đình đông anh em không??? Người ấy có "đẹp trai" như... anh... không??? (hahahhaha...). Nhưng tôi chỉ muốn em thật sự trả lời câu :"Người ấy có tốt với em không??? Đi bên người ấy, em có tìm được hạnh phúc thật sự không???" Khi nghe em nói "Có", tôi biết, đó là lúc tôi nên ra đi... Ra đi, để đừng làm khổ em nữa... Ra đi, để tìm lấy riêng cho mình hạnh phúc...
    Hạnh phúc là gì??? Từ điển Bách Khoa Toàn Thư đã không thể giúp tôi hiểu hết ý nghĩa của từ đó... Tôi bắt đầu đi tìm ra ngoài đời...
    Tôi cũng bắt đầu có được Hạnh Phúc... Có được người yêu.... À, thì ra mình cũng đẹp trai chán...
    Và rồi thì... 3 năm... 3 mối tình....
    Đau đớn...
    Xót xa...
    Tự suy nghĩ, họ bỏ mình có phải chăng vì mình không mang đến hạnh phúc cho họ? Hay họ muốn tìm 1 loại hạnh phúc khác, hay mình có được hạnh phúc rồi mà vẫn đi tìm, hay phải chăng... mình còn nhớ người xưa???
    Có lẽ, cả 3 mối tình của tôi đều có những thứ đó...Mình vẫn còn liên lạc với em...
    Suốt 7 năm trời mình vẫn liên lạc vẫn chỉ muốn nghe một câu trả lời thật sự là "Có" từ em... Chợt, mình cảm thấy hạnh phúc...
    Àh, thì ra mình hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc...
    Mình bắt đầu thay đổi... Mình lại tiếp tục yêu 1 người mới... Yêu và quan tâm chăm sóc người đó như câu châm ngôn trên : "Mình hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc..."
    Rồi một biến cố xảy ra trong đời em, người ấy quan tâm em nhiều, đến nhà em nhiều, chở em đi chơi nhiều... Nhưng em cảm thấy thật tẻ nhạt. Em thấy mình bị lệ thuộc, bị soi mói đời tư nhiều quá... Thế là em có cảm giác bị tù túng, ràng buộc... Em muốn được tự do...
    em tìm đến tôi, tìm đến như một người bạn tìm đến một người bạn - 2 người bạn của thời ấu thơ - để được giải bày tâm sự, để ủi an và sẻ chia...
    Không ngờ, tôi vẫn còn chừa cho em 1 chỗ ở 1 góc trái tim... Khi em đến, em đem nó ra, lau chùi lại... Nó vẫn sáng, lấp lánh như viên pha lê....
    "Anh... Cách đây 4 năm... Có một sự cố xảy ra với 2 ta, anh đã làm mọi điều... Em biết, em cần một bờ vai vững chắc, một người hiểu em hơn là một người quan tâm em mà chẳng hiểu gì về em... Em cần một người bước ra ngoài nhưng chăm lo gia đình hơn là người ngồi trong nhà ôm khư khư gia đình... Và, em... yêu ... anh... từ đó... Em cần anh... Anh đừng bỏ đi nha anh.... Em yêu anh..."
    "Anh cũng yêu em... Em đừng lo... Anh sẽ ở đây bên em..." Tôi đưa tay đỡ nàng gục đầu vào bờ vai tôi....
    Những ngày tiếp theo sau đó, tôi lại tự đấu trí với chính tôi...
    - Nếu tiếp tục, sẽ "phạm tội trọng"...
    - Nếu bỏ, em sẽ tuyệt vọng... Tôi sẽ đánh mất đi cơ hội suốt bảy năm trời tôi tìm kiếm...
    Ai nói tôi như thế nào tôi cũng mặc... Tôi chỉ muốn thấy em được hạnh phúc... Và cả bạn tôi nữa... Bây giờ, họ có hạnh phúc không??? Tôi chẳng biết...
    Một buổi sáng, tôi bước vào nhà thờ... quỳ xuống, gục đầu không dám nhìn lên Chúa... Phải rôì, một con chiên có lỗi...mà lại là tội trọng nữa : Ngoại tình... làm sao dám nhìn Cha mình....
    Nhưng tôi vẫn muốn gặp Người... để thú tội, để được Người giúp...
    Tôi quỳ suốt... Chiều gần tàn mà vẫn chưa nghe Chúa Cha tha tội nên tôi không dám đứng dậy...
    Chợt có tiếng nói trên không trung.... "Này con, hãy đứng dậy đi... Ta tha tội cho con nhưng con phải hứa rằng không bao giờ tái phạm lại điều đó nữa... Nghe không? Và hãy biết trân trọng những gì mình đang có chứ để lúc mất đi rồi mới hối tiếc... Ta biết con sẽ biết cách xử trí cho việc con phạm tội trọng này. Hãy về và làm ngay đi..."
    Giật mình và sửng sờ...
    Đầu óc trống rỗng nhưng lại đầy...
    Khó hiểu...
    Khó diễn tả...
    Nhưng tôi biết... Tôi biết phải làm gì. Làm gì để tìm hạnh phúc cho em, cho tôi, cho bạn tôibạn em....
    Vì đừng để mất đi rồi mới hối tiếc...
    Tôi sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với bạn em... Cùng là con trai sẽ dễ hiểu, thông cảm và chia sẽ nhau hơn... Tôi sẽ nói cho họ biết, họ cần phải chăm sóc em như thế nào là đúng cách vì tôi biết anh ta cũng yêu em như tôi yêu vậy...
    Và khi thấy em tìm lại được hạnh phúc... Tôi sẽ lại ra đi... Ra đi để đừng làm khổ em.. Ra đi để tìm hạnh phúc cho riêng mình....
    có một thứ Hạnh Phúc gọi là Chia Tay...
    Đi đầu non cuối xóm...
    Hạnh phúc ới!
    Mi ở đâu???




    ***************


  2. Có 3 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  3. #2
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default



    2. Tôi, Em - Cây, Lá và Gió
    Vô tình đọc trên Blog của một người không quen biết có kể về câu chuyện : "Cây, Lá và Gió"
    Thấy hay...
    Chuyện kể về 2 người yêu nhau. Đó là mối tình đầu tiên của cô. Nhưng người con trai không quan tâm đúng mức, thế là có 1 người con trai khác nhảy vào cuộc đời người con gái. Quan tâm, chăm sóc và rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. 2 người chia tay nhau để cô ta đi theo tiếng gọi của con tim... Chàng trai năm xưa trách cô gái. Cô gái đã nói một câu rất hay : "Em là Lá, anh là Cây. Lá phải xa Cây thật sự vì bị Gió cuốn đi hay tại vì Cây không giữ nỗi Lá..."
    Hay quá các bạn ạh!
    Chợt nghĩ mênh mang...
    .
    ..
    ...
    Tôi và anh đều đã có bạn rồi...
    Bạn trai tôi rất gia trưởng...
    Những lúc tôi cần được ủi an thì phải tự đứng dậy, tự lau nước mắt, và phải tự bước đi...
    Còn những lúc tôi muốn quyết định lấy con đường tương lai cho chính bản thân tôi thì anh ta lại vẽ ra một con đường khác... Con đường mà theo anh, nó sẽ trải đầy hoa cho tôi và cho cả anh nữa.
    Nhưng các bạn biết đó, trải đầy hoa mà mình không muốn đi thì chẳng bao giờ tới đích đến... Phải không???
    Và mỗi lần tôi không làm theo ý thì anh ta giận, anh ta bỏ mặc tôi...
    Trong một lần như thế, anh đã đến bên tôi lau nước mắt... THẬT BẤT NGỜ... Tôi đã gục vào vai anh... Khóc nức nở...
    Thật sự, trước đây, anh yêu tôi... Tôi thì lại dửng dưng... Không chấp nhận tình yêu đó... Và rồi được gì... Anh chờ tôi suốt bốn năm trời...
    Mỏi mệt... Chán chường...
    Anh đã có bạn gái...
    Tôi trách anh sao không tiếp tục chờ tôi... Ngẫm nghĩ lại, thấy mình ích kỷ, mình hạnh phúc trong suốt thời gian dài, bắt anh ta chờ vậy mà bây giờ còn trách anh ta nữa... Đáng lẽ phải mừng vì "cắt được cái đuôi" và phải chúc anh hạnh phúc nữa chứ!
    Nhưng tôi nào có biết, tuy đã có bạn nhưng anh vẫn hướng về tôi, dõi theo tôi từng ngày, từng giờ... Và âm thầm chúc tôi hạnh phúc...
    Tôi ôm anh thật chặt... Không muốn buông anh ra. Tôi biết, tôi đã yêu anh rồi... Anh có biết không??? Nhưng tôi không thể đến bên anh, đi bên cạnh anh như bao nhiêu đôi tình nhân khác....
    Tôi khóc, khóc vì đã đánh mất một tình yêu đẹp tuổi học trò...
    Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn trên gò má tôi và hôn nhẹ lên trán...
    Tôi lại khóc, khóc vì tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế...
    Giá như, bạn tôi cũng giống như anh thì có lẽ, tôi đã không bao giờ phản bội họ...
    Ở bên anh, cảm giác bình yên trong tôi lại về...
    Anh đã ở đó, lắng nghe những lời tâm sự của tôi... Anh không nói gì cả... Nhưng tôi cảm thấy, anh lại nói nhiều lắm, an ủi tôi nhiều lắm... Lâu lâu, anh lại hôn lên trán tôi... Vì anh cho rằng trán là nơi nhạy cảm và khi đặt nụ hôn vào đó sẽ có một cảm giác bình yên...
    Tôi yêu rồi...! Phải tôi đã yêu rồi...! Tình yêu, kỷ niệm đã sống lại trong tôi rồi... Nó đã bị chôn vùi quá lâu rồi..
    Rồi thì sao??? Tôi thấy mình có lỗi với bạn mình, anh thấy có lỗi với bạn anh...
    Nhưng kệ... Miễn tôi được yêu anh, được đi bên cạnh anh.... Được cảm giác ấm áp của tình yêu và cảm thấy bình yên bên cạnh anh là đủ rồi...
    Và rồi anh cũng nhận ra điều đó... Anh đã nói sự thật - một sự thật mà tôi biết nhưng không bao giờ chấp nhận...
    Đi bên tôi, anh kể về chuyện "Cây, Lá và Gió"...
    Tôi chăm chú lắng nghe...
    "Em là Lá, anh là Cây. Lá phải xa Cây thật sự vì bị Gió cuốn đi hay tại vì Cây không giữ nỗi Lá..."
    "Em àh...
    Anh không muốn em là Cây, vì khi em là Cây, anh sẽ là Lá. Cây không thể giữ nỗi Lá để Gió cuốn đi... Anh không muốn em tiếc nuối về quá khứ...
    Anh không muốn em là Lá, vì em là Lá thì bạn em là Cây và anh là Gió. Lá không có định hướng riêng cho mình. Lá đã bỏ mặc dòng đời... để Gió cuốn đi... đến một ngày Gió đi xa thì Lá không thể quay về cùng Cây mà cũng chẳng đi theo Gió được nữa... Anh không muốn em tiếc nuối cho tương lai... Vì có thể anh sẽ không bên cạnh em hoài được
    Anh cũng không muốn em là Gió... Vì khi đó anh sẽ là Lá, bạn anh là Cây... Lá đã phản bội Cây, Gió là người phá hạnh phúc của Cây và Lá... Mà khi đã phản bội và phá hạnh phúc của người khác thì chắc chắn 2 người đó sẽ không bao giờ chung thủy với nhau... Phải không em...?
    Anh không muốn em là "Cây, Lá hay Gió". Mà anh muốn Em là Chính EM...
    Anh cũng không muốn mình là "Cây, Lá hay Gió". Mà mình phải là chính mình...
    Phải không em???"
    Nói xong anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một lần nữa.
    Bây giờ, khuôn mặt của anh đã nhòe trong mắt tôi... Tôi khóc, khóc nhiều lắm....
    "Anh ác lắm.. Anh biết không ?" Sao anh đến bên đời em để em nói tiếng Yêu Anh giờ thì anh lại ra đi....
    Tôi ôm chầm lấy anh, anh cũng siết nhẹ bờ vai tôi và rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra... Nhìn kỹ vào khuôn mặt đã đầy nước mắt của tôi....
    Anh không lau nước mắt cho tôi như lần đầu... Vì anh sợ tôi sẽ tiếc nuối mối tình này, và ngay cả anh nữa...
    "Em àh, không còn anh bên cạnh... Em phải mạnh mẽ lên... Phải chứng tỏ cho anh thấy em có thể tự bước đi trên đường đời để anh an tâm nha em..."
    Vậy là anh phải ra đi... Ra đi bất ngờ như lúc anh đến bên tôi... Bất ngờ...
    Lấy hết can đảm. Tôi nói : "Em hiểu! Vậy anh cứ đi đi... Em không buồn nữa đâu... Em sẽ sống vì em và vì anh nữa... Em yêu anh..."
    Tôi dứt khoát buông tay anh ra và tự bước đi. Để anh thấy không có anh em tự bước đi....
    Chia tay đã lâu nhưng tình yêu "chớp nhoáng" đó vẫn còn mãi bên tôi cho đến lúc này. Không biết anh có hạnh phúc bên người anh yêu như tôi đang hạnh phúc bên bạn tôi không??? Anh đã dạy cho tôi biết sự chịu đựng, thứ tha và chia sẽ trong tình yêu...
    Vẫn mãi mãi, tôi chúc anh hạnh phúc... Vì khi anh hạnh phúc, là tôi được hạnh phúc....
    Tới bây giờ, tôi vẫn nhớ hoài câu nói của anh... " Anh không muốn em là "Cây, Lá hay Gió". Mà anh muốn em là chính em..."
    -----------
    Các bạn... Hãy quan tâm và yêu thương người tình của mình. Chắc chắn, họ sẽ quan tâm và yêu thương bạn...
    Hãy nhớ :
    "Lá phải xa Cây thật sự vì bị Gió cuốn đi hay tại vì Cây không giữ nỗi Lá..."

    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default


    4. Thật May Mắn Cho Chính Tôi

    Không biết đây là sự trùng hợp hay là do Chúa Trời sắp đặt cho chính tôi???
    Năm nay, Sinh Nhật của mình trùng ngay vào ngày thứ 6 tuần Thánh...
    Có phải chăng Chúa muốn con cùng với Chúa và 12 tông đồ dự buổi Tiệc Ly? Cũng được Chúa rửa chân cho con như Chúa đã từng rửa cho 12 tông đồ??? Để con có thể trở nên Thánh Thiện hơn... Để Thanh Tẩy tất cả mọi tội lỗi mà con đã từng gây ra ? Cho con được trong sạch để có thể đi rao giảng lời Chúa? Để tha tội cho tha nhân...? Để cùng với mọi người hiệp dâng những lời chúc mừng và cầu nguyện cho ngày Chúa sống lại...?
    Lạy Chúa, con xin vâng theo ý Chúa...
    Trước ngày Sinh Nhật mình đã mất, mất hết tất cả.!!!
    Có phải chăng Chúa muốn con làm lại mọi thứ ??? Có phải chăng đời con quá tội lỗi... Chúa muốn con rũ bỏ hết làm lại từ đầu? Có phải chăng Chúa cũng muốn con sống lại như Chúa đã từng sống lại ???


    "Xin Người hãy vớt lấy con trong vũng lầy tội lỗi.."
    Lạy Chúa, con xin vâng theo ý Chúa... Con sẽ làm lại từ đầu để mong ngày sống lại cùng với Người trên Thiên Đàng...
    Nhưng thưa Chúa, con có tội lắm, Chúa ơi! Lúc vui sướng, chẳng khi nào con nhớ đến Người... Nhưng khi con khổ đau, tuyệt vọng, chán chường con lại tìm đến....

    Lạy Chúa, có phải đời là thế chăng??? Khi vui sướng, con người chẳng nhớ đến mình, khi khổ đau họ mới cầu cứu đến... Phải không Chúa...
    Dù gì đi nữa, thì thưa Chúa! Con vẫn khao khát được Phục Sinh... Con sẽ làm con chiên của Người...
    Con rất hãnh diện khi ngày Sinh Nhật năm nay của mình lại rơi đúng vào ngày Thứ 6 tuần Thánh... Con sẽ cùng ăn bữa Tiệc Ly, cùng cầu nguyện với Chúa trên đồi, cùng nếm mùi vị của Cuộc Thương Khó, cùng chịu đóng đinh trên Thập Tự Giá để ngày sau được cùng Chúa sống lại trên Thiên Đàng...
    Vì Người đã từng nói :
    "Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình
    Vác Thập Giá mình mà theo Ta" (Mc8, 34)

    ********
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  6. Có 5 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  7. #4
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Những câu chuyện trên rất cảm động. Cám ơn bạn.


  8. Được cám ơn bởi:


  9. #5
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Đang chỉnh sửa thì bị mất bài... Hix...hix,...

    3. Nếu có kiếp sau, xin chờ nhau em nhé!
    Tôi và anh là 2 người xa lạ, không cùng chung chí hướng, không cùng chung 1 mục đích.... Và đặc biệt là 2 người có 2 hoàn cảnh cực kỳ khác nhau : 1 người sống trong nhung gấm cao sang, hạnh phúc bên gia đình, 1 người sống cuộc đời cơ cực, lầm than, và bị nguyền rủa, ghét bỏ....
    Anh và tôi tình cờ gặp nhau, có lẽ do trời cao sắp đặt...
    Lần đó, khi tôi biết mình bị 1 chứng bệnh mà xã hội không bao giờ chấp nhận - tôi bị phong cùi - một-căn-bệnh-của-thế-kỷ... Mọi người xa lánh nhưng anh thì không! Anh đã đến gần tôi, nắm tay tôi và an ủi tôi nhiều lắm...
    "Anh hiểu. Anh hiểu vì sao em lại ra nông nổi này. Anh đã nghe hết về gia đình em rồi. Em đừng buồn, phải cố gắng vượt qua số phận. Phải cố gắng sáng suốt, tỉnh táo chọn lấy 1 người cùng cảnh ngộ, biết yêu thương và quan tâm em. Đứng dậy đi em. Đừng xa lầy, cũng đừng tuyệt vọng. Anh sẽ bên cạnh em như 1 người anh trai, sẽ cố gắng dìu dắt em qua nỗi đau này..."
    Tự nhiên nghe đến câu "...Anh hiểu vì sao em lại nông nổi này. Anh đã nghe hết về gia đình em rồi...", nước mắt tuôn chảy dài trên khuôn mặt. Tôi cố gắng nắm chặt tay anh... Nắm chặt tay 1 người mà lúc đó trong lòng tôi rất rối, không biết đó là anh trai hay người yêu tôi nữa. Tôi thấy, tôi cần anh... Cần như 1 người anh trai hay 1 người yêu, không thể xác định được... Giá như tôi có thể ngồi dậy ôm chặt anh và khóc, khóc cho lòng mình thanh thản... Giá như tôi có thể nói, tôi sẽ nói : "Em cần anh, anh đừng bỏ đi... Anh ôm em đi... Em cần anh..." Nhưng tôi quá mệt... Mệt vì thân xác đang chống chọi với bệnh tật, mệt vì tâm hồn đang tuyệt vọng và chán chường với quá khứ khổ đau...
    Quá khứ? Phải 1 quá khứ buồn... Cha tôi là 1 người bạc tình bạc nghĩa, đã hành hạ và đánh đập mẹ con tôi... Từ nhỏ đến lớn chưa 1 ngày nào tránh được đòn roi của cha. Cha đánh tôi ở bất kỳ đâu, hễ gặp là đánh, đánh đến nỗi tôi đã bỏ nhà trốn đi theo 1 thằng bạn trai... Chúng tôi đã sống như vợ chồng. Sau đó mẹ tôi kêu về làm đám cưới khi bào thai trong bụng tôi đã là 3 tháng tuổi. Ngày cưới chỉ có 1 đôi bông tai nhưng rất hạnh phúc...Tôi tự nhủ lòng sẽ vun đắp cho mái ấm gia đình nhỏ của mình hạnh phúc hơn... Nhưng không ngờ, khi bào thai được 4 tháng mấy, tôi lại tiếp tục bị đòn roi. Tôi bị hư thai khi bước qua tháng thứ 5. Tôi buồn lắm, tôi cần được sự ủi an của chồng... Nhưng không ngờ cũng từ lúc hư thai, chồng tôi đã sanh tật có vợ bé, vợ mọn... Tôi biết, nhưng tôi không làm lớn lên. Đêm đến, 2 vợ chồng nằm gần nhau, tôi khuyên nhủ chồng hãy suy nghĩ và quay về đi... Chồng tôi gật đầu... Tôi vui và hạnh phúc lắm. Nhưng được 1 tháng mấy thì chồng bỏ đi biền biệt theo 1 người con gái khác, để lại trong tôi cái thai đang lớn dần và căn bệnh phong... Ba tôi tiếp tục đánh và bắt buột bỏ đứa con... Tôi quỳ lạy xin ba cho tôi được giữ... Nhưng ba đã bắt ép tôi uống 1 thứ thuốc gì đó... Chỉ 2 tháng sau tôi sanh non, cái bào thai vừa tượng hình, tim vẫn còn nhịp thở... Từng nhịp đập của đứa trẻ như từng nhát búa bổ xuống tim tôi. Tôi nhìn con được gói gọn lại bỏ vào sọt rác mà lòng đau như cắt. Tôi quằn quại... Chán chường và tuyệt vọng, tôi tìm đến cái chết...
    Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh tôi chỉ có anh... Thì ra, tôi lang thang trên đường như 1 người điên, rồi gục ngã. Anh đi ngang và đưa tôi vào bệnh viện. Xét nghiệm thấy tôi bị bệnh phong. Người ta chuyển tôi sang trại phong cùi và cấm anh vào. Tôi nghe loáng thoáng các y tá nói rằng anh ta xưng là chồng tôi và muốn lo cho tôi để cho trọn tình, trọn nghĩa... Và lại nghe mọi người xung quanh xì xầm trách móc anh ta vì sao để vợ đi lang thang như thế. Anh ta chỉ biết cúi đầu và nhận phần lỗi về mình... Nước mắt lại chảy dài trong tôi...
    Tôi nhìn kỹ lại anh, nhìn kỹ 1 lần nữa để xem thật sự anh và tôi có quen biết không... Chỉ còn 2 chúng tôi trong phòng. Tôi thều thào hỏi anh :
    - Chúng ta chưa từng gặp nhau. Vì sao anh cứu em?
    - Có lẽ vì chúng ta có duyên. Vì anh và em cùng là 1 kiếp người... Anh nghĩ, lúc đó, em cần anh...
    Tôi lại khóc, khóc vì thật sự lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được tình người... Tôi mới được niềm ủi an và sẻ chia từ 1 người khác cho tôi...
    - "Anh xin lỗi" - Dừng lại 1 chút rồi anh ấy nói tiếp : - "Lúc nãy khi em xỉu, có 1 cuộc điện thoại của mẹ em gọi, anh đã lấy máy để trả lời và đã nghe hết hoàn cảnh của em. Anh buồn lắm, và khi ấy, anh biết chắc chắn, em cần 1 người anh trai như anh, phải không em???"
    Tôi chỉ biết gật đầu...
    Ngày qua ngày, anh đến chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi... Anh xem tôi như 1 người em gái. Có lần, anh dẫn vợ anh đến thăm tôi. Chị ta cũng rất tốt, nhưng tôi biết, trong lòng chị vẫn chưa chấp nhận tôi là em gái của anh. Mặc dù, tôi và anh vẫn kêu nhau bằng anh hai và em gái...
    Và rồi chuyện gì đến nó đến, tôi cần anh và đã yêu anh... Chẳng biết tôi đã yêu từ lúc nào nữa... Tôi chỉ biết tôi đang yêu, yêu say đắm... Chợt tôi nghe đến 1 bài hát trẻ, tôi không biết tựa nhưng chợt thấy tôi ở trong đó. Thế là tôi học thuộc và tự ngân nga : "...Vì quá yêu anh nên em chấp nhận làm người thứ ba..."
    Nếu như tôi chấp nhận yêu đơn phương thì chắc chắc tôi sẽ không bao giờ nói ra... Nhưng tôi sợ... Sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội để nói lên tình yêu đó.... Thế là, tôi đã nhắn tin cho anh, nói hết những điều tôi muốn nói và cuối cùng kết thúc bằng 1 câu : "...Em sẽ không dám mơ ước được có anh, nhưng xin anh xem em là em gái anh. Em cũng đã hạnh phúc rồi. Vì yêu anh em chấp nhận làm người thứ ba..."
    Send xong, tôi suy nghĩ miên man... Không biết tin nhắn đã được gửi chưa, không biết anh có đọc được không, không biết anh sẽ nghĩ gì, anh sẽ còn quan tâm tôi nữa không hay anh sẽ ghét bỏ tôi... Tôi biết, mình không dám mơ ước rằng anh sẽ yêu tôi, vì tôi không có xứng đáng với anh. 1 người danh giá, quyền uy lại lấy một người con gái nghèo nàn và lầm lỡ như tôi hay sao... Tôi không xứng đáng để được anh thương...
    Nguyên ngày hôm đó, không thấy anh nhắn tin hay gọi điện cũng như đến hỏi thăm tôi. Tôi trách mình vì sao tôi lại làm như thế... Phải chi, như lúc xưa....
    Và rồi sáng hôm sau, khi thức dậy. Tôi thấy anh ngồi đó với đôi mắt dịu hiền cùng sự khoan dung. Vẫn là khuôn mặt lần đầu tôi gặp anh và giọng điệu nhỏ nhẹ như lúc xưa...
    - Anh xin lỗi, nguyên ngày hôm qua anh họp ở công ty nên không thể mở máy điện thoại được... Hôm qua, em chờ anh lâu lắm phải không em??? Em có ghét anh khi anh không hỏi thăm gì em hết không em?
    Tôi lắc đầu lia lịa và bắt đầu khóc nức nở...
    Nắm chặt tay tôi, anh nói : "Anh cũng yêu em... Anh yêu em khi nào thì anh không biết...Anh rất thương hoàn cảnh của em. Anh yêu em và anh muốn ở bên cạnh em chăm sóc cho em. Nhưng không thể được em àh. Anh còn vợ và con, anh không thể phản bội họ... Anh chỉ mong nói cho em biết rằng Anh Yêu Em và mong muốn em chọn được một người quan tâm và yêu em hơn anh. Thấy em vui và hạnh phúc là anh vui lắm rồi. Có lẽ, ông trời đã quá trớ trêu cho chúng ta gặp nhau. Chúng ta đã có Duyên mà không có Phận, phải không em? Anh cũng rất yêu em, nhưng anh sẽ không làm một chuyện mang tội trọng là Ngoại Tình. Nhưng xin em hãy cho anh 1 nụ hôn, 1 nụ hôn của 1 mối tình vụng trộm trong phút giây, được không em??? Không có Tình Yêu Vĩnh Cửu chỉ có Giây Phút Vĩnh Cửu của Tình Yêu. Mong em hãy nhớ những giây phút này..."
    Và môi anh đã chạm vào môi tôi. Tôi rùng mình... Lần đầu tiên tôi tìm được một nụ hôn nồng nàn và ấm áp...
    Buông tôi ra, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói :
    "Nếu như có kiếp sau, em hãy chấp nhận anh làm bạn trai và chồng em nha. Anh sẽ quan tâm chăm sóc em nhiều hơn kiếp này. Anh Yêu Em.."
    Tôi khẽ gật đầu và thều thào nói :
    Em.... Yêu... Anh...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  10. Có 3 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  11. #6
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    lit théc méc chút xíu nha, theo lời giới thiệu thì "Những truyện mình đăng ở đây đều là những câu chuyện thật trong cuộc đời mình...", vậy ailaudu ở vai nào trong Nếu có kiếp sau, xin chờ nhau em nhé!?

    Thông cảm đi, phụ nữ nên... ưa tò mò!!!

  12. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  13. #7
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    lit théc méc chút xíu nha, theo lời giới thiệu thì "Những truyện mình đăng ở đây đều là những câu chuyện thật trong cuộc đời mình...", vậy ailaudu ở vai nào trong Nếu có kiếp sau, xin chờ nhau em nhé!?

    Thông cảm đi, phụ nữ nên... ưa tò mò!!!
    he he - cô ơi - cũng vì là phụ nữ nên ..... ưa nhiều chiện :10:
    Sue cũng théc méc y như cô - và mang đi hỏi rùi - điệp viên đó cô ơi - làm thế để ..... đánh lạc hướng người iu

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi sue View Post
    he he - cô ơi - cũng vì là phụ nữ nên ..... ưa nhiều chiện :10:
    Sue cũng théc méc y như cô - và mang đi hỏi rùi - điệp viên đó cô ơi - làm thế để ..... đánh lạc hướng người iu
    Hix...hix... Chị Sue làm thế..."chết em"... hixhix...:laughs:
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  16. #9
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ailaudu View Post
    mình hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc..



    MỘT TÌNH YÊU CAO CẢ BIẾT BAO..................MỘT SỰ HY SINH LỚN LAO..MỘT TẤM LÒNG CAO THƯỢNG........ BIẾT NGHĨ TỚI NGƯỜI KHÁC HƠN BẢN THÂN...PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP...BỞI CHÍNH SỰ HY SINH ...
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  17. Có 3 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  18. #10
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    [/color][/font]


    MỘT TÌNH YÊU CAO CẢ BIẾT BAO..................MỘT SỰ HY SINH LỚN LAO..MỘT TẤM LÒNG CAO THƯỢNG........ BIẾT NGHĨ TỚI NGƯỜI KHÁC HƠN BẢN THÂN...PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP...BỞI CHÍNH SỰ HY SINH ...
    Vì Chúa đã từng nói :
    "Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh... cho người mình yêu..." mà...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  19. Có 2 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  20. #11
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Xem lại Blog.
    Thấy 1 bài viết, đã lâu rồi...
    Nhưng vẫn còn thấy hay...
    Post lên...
    Vì nó cũng là Câu chuyện buồn trong cuộc đời tôi..

    Đây là một câu chuyện có thật. Nhưng vì tôi không biết tên 2 người bạn đó là gì, hay là biết nhưng không dám nói. Tôi chỉ biết người ta vẫn thường gọi họ là CHÀNG NÀNG....
    Đang ngồi học ở trường, bất chợt đthọai reo. Nàng bắt máy và sau cú đthọai ấy, nàng vẫn không thể tập trung học được... Đầu óc trống rỗng, mênh mang... Tối nay, gia đình nàng lại có cuộc "xung đột nội bộ" như thường khi... Nhưng có lẽ gay gắt hơn thường ngày....
    Nàng nhắn tin cho chàng hỏi rằng nàng có thể về sớm được không và liệu rằng chàng có thể rước nàng được không.
    Không biết chàng nghĩ gì, chỉ nhắn lại 1 từ vỏn vẹn rằng : "Không!" kèm theo 1 khoảng không im lặng....
    Chàng giải thích thêm, nếu nàng về giờ này cũng sẽ chẳng giải quyết được gì có khi còn bị la tại sao lại đi học về sớm. Có chăng là chỉ về sớm trước nửa tiếng thôi.
    Như đã hẹn, đúng 9g tối, chàng chờ nàng ngay trước cổng trường. Phóng như bay về nhà nàng. Chia tay trước cổng, nắm tay nàng, chàng nói : "Liên lạc với anh sớm nhé! Dù thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em..." Chàng nhìn theo bóng nàng đến khi khuất hẳn.
    Vừa dắt xe vào nhà, chuông đthọai chàng reo. "Alô, em hả??? Sao rồi em???" Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Bất chợt.... "...Anh...hả? Mẹ...em... hôm nay uống... rượu... Say xỉn rồi nói lảm nhảm.... Ba bỏ đi đâu rồi... Em phải làm gì đây?... Anh... ơi...!" - Lấy hết sức lực cuối cùng của 1 người vừa mới hết bệnh, nàng nói trong cơn tuyệt vọng tột cùng rồi nàng lại khóc. Nước mắt cứ nhỏ giọt trên khuôn mặt non nớt của nàng. Nước mắt thấm cả vào ống nghe đthọai. Thấm ướt sang cả đthọai của chàng... Chàng nghe mằn mặn, đăng đắng... Chàng đau như chính nỗi đau của chàng...
    Và trong đêm hôm đó, không biết bao nhiêu cuộc điện thọai liên lạc nhau. Không biết bao nhiêu lần chàng im lặng để nàng được nói, không biết bao nhiêu lần cả 2 cùng im lặng, rồi không biết bao nhiêu lần nàng khóc, giọt nước mắt cứ tuôn chảy như mưa....Thậm chí không biết bao nhiêu lần chàng đã nạt nộ gắt gỏng với nàng rồi lại xuống giọng năn nỉ, van xin.... Chỉ biết 1 điều, tiền đthọai của cả 2 đang cạn kiệt mà nỗi buồn thì vẫn chưa vơi! Mặc kệ...! Đối với chàng lúc này, tiền bạc đã không còn ý nghĩa gì nữa khi nàng - 1 người quan trọng không kém gđình trong cuộc đời chàng đang rất buồn, đang mất hết niềm tin...
    "Xin lỗi, anh không thể ở bên em lúc này chỉ để lau nước mắt cho em... Anh xin lỗi..." - Đó là điều mà chàng chỉ có thể nói được... Và đó cũng chính là điều mà chàng ân hận nhất trong đêm....
    Rất may là 1 lúc sau mẹ đã ngủ vì đã thấm mệt... Còn ba cũng về tới.... Lúc này, chàng mới thở phào... Và chàng khuyên nàng nên nghỉ sớm...
    Nàng cũng vào phòng, cũng nằm. Nhưng làm sao có thể ngủ khi nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng... Nỗi đau quá lớn, quá bất chợt khiến nàng lại suy nghĩ lung tung... Nàng đã nằm đó tức người lớn - tại sao lại không nhường nhịn nhau để xảy ra chuyện lớn như thế này.... Rồi nàng trách chàng, tại sao lại nạt nộ gắt gỏng với nàng khi nàng đang buồn, khi nàng đang muốn đi tìm cha về? Nàng đâu có biết rằng khi nạt nàng, chàng cũng rất đau xót. Chàng lo sợ nàng sẽ đi tìm cha ở đâu khi những nơi như bạn bè, bà con đều nói không có. Nàng sẽ đi đâu khi đã gần 10g rồi. Nàng sẽ đi đâu khi hồi chiều này còn sốt và bị tuột máu? Chàng lo cho nàng lắm! Bởi vì.... CHÀNG... YÊU... NÀNG....
    Rồi lại trách chàng tại sao không ở bên nàng. Không! Có lẽ nàng ước hơn là trách... Nàng hiểu, hiểu công việc và hòan cảnh của chàng.... Lúc này chắc chắn không thể ở bên nàng... Nàng chỉ thầm ước, ước gì chàng đang ở ngay bên cạnh. Để nàng có thể tựa đầu vào bờ vai cằn cỗi, để được khóc. Khóc hết nước mắt, hết nỗi buồn. Để chàng lau nước mắt, xoa đầu...
    Nàng lại nghĩ viển vông về 1 tương lai đẹp... 1 ngôi nhà mà nơi đó chỉ có 2 người : CHÀNG và NÀNG. Chắc chắn... Khi đó, nàng sẽ nhường nhịn chàng. Vì nàng hiểu, nàng hiểu tính chàng nhất. Thương nàng nhiều lắm, nhưng chỉ vì nóng giận mà thôi.... Nàng yêu chàng lắm.... Giống như chàng yêu nàng vậy đó! Chàng có biết không?
    Và rồi, giật mình trở về thực tại. Thực tại bây giờ là nàng đang khóc vì gia đình, vì số phận và vì tủi nhục... Phải rồi... Tủi nhục ! Nàng thấy mất mặt với hàng xóm, bạn bè và cả chàng nữa, vì 1 gia đình như vậy!
    Nhưng nàng có hiểu.... Chàng yêu nàng vì điều đó! Nếu vì gia đình mà chàng bỏ nàng thì đã từ rất lâu rồi.... Nàng đâu có biết, trước khi quen biết nàng, chàng đã lân la bạn bè, hàng xóm nhà nàng để tìm hiểu và biết được gđ như thế. Chàng đã chính thức yêu nàng vì điều đó. Chàng đã từng gặp nhiều người con gái đẹp, giỏi giang hơn nàng gấp trăm ngàn lần. Nhưng chàng vẫn chọn nàng. Bởi vì... CHÀNG YÊU NÀNG... Chàng chưa từng gặp 1 người con gái nào đau khổ bằng nàng. Chưa từng gặp! Và vì thế, chàng muốn dùng tình yêu của mình để lắp đầy những khoảng trống trong tim nàng, chàng muốn bù đắp những nỗi mất mát, thiếu hụt tình cảm trong lòng nàng. Và vì thế CHÀNG chọn NÀNG. Có lẽ cũng chính vì thế mà nàng yêu chàng nhiều hơn nàng nghĩ...
    Chàng đã nói với tôi nghe như thế. Và chàng mong rằng nàng đọc được cái Entry này để hiểu và yêu chàng hơn.
    Chàng còn nhắn gửi 1 điều rằng :
    "Dù thế nào đi nữa, dù ba mẹ nàng có nói gì đi nữa. CHÀNG VẪN YÊU NÀNG. YÊU NHƯ LÚC MỚI BẮT ĐẦU YÊU..."
    Chúc nàng luôn luôn hạnh phúc... Hãy biến nỗi đau thành bàn đạp mà tiến lên phía trước. Hãy nhớ, luôn có anh bên cạnh.
    "Hãy cầm tay tôi và cùng tôi tiến bước.
    Đừng đi trước nếu tôi không theo kịp bạn."
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  21. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com