Bản tình ca: Dáng Xuân


Năm ấy, mùa xuân ghé thăm vườn đời bằng hình ảnh em đứng nép mình bên cội mai vàng rực rỡ. Trong nắng sớm, mái tóc em xõa dài như làn suối mềm, khẽ lay động theo từng nhịp thở của yêu thương. Em đứng đó, đôi mắt lấp lánh như gom cả mùa hoa nở vào trong đồng tử, đem cái tình xuân tươi mới ấy sẻ chia cho khắp thế gian, sưởi ấm vạn vật bằng chút nắng hồng tinh khôi trên gương mặt thanh tú.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn và chợt nhận ra xuân không chỉ đến từ những tờ lịch mỏng, mà đến từ chính hơi thở của em. Xuân theo ngọn gió mơn man, vuốt ve bờ môi thắm; xuân theo nhành lộc biếc buông lơi để gọi về nụ cười rạng rỡ của người thương. Giữa không gian đất trời đang chuyển mình, em khẽ thẹn thùng, đôi má ửng hồng khiến cả mùa xuân cũng phải ngẩn ngơ, đứng lặng trong phút giây chơi vơi diệu kỳ.

Có bao giờ em để ý, những giọt nắng vàng rớt xuống bờ vai gầy mỏng manh, càng làm tô đậm thêm làn môi mọng đỏ? Giữa những tàn dư cuối cùng của mùa đông lạnh giá, tà áo lụa mỏng manh của em như một điểm sáng ấm áp, khiến cả khung trời phía xa bừng lên sức sống nồng nàn. Em chính là mùa xuân, một mùa xuân nồng đượm và kiều diễm nhất mà anh từng biết.

Trong phút giây ấy, anh chỉ muốn được cùng em sải bước trên bờ cỏ rạng, để lòng mình chếch choáng trong hương tình say đắm. Hạnh phúc cứ thế dâng cao, dào dạt như sóng biển. Tình anh trao em cũng giống như mùa xuân mới này – vẹn nguyên, tinh khiết, cùng gió lượn mây đưa, hòa quyện vào làn môi ấm nồng nàn.

Dịu dàng biết mấy khi nhìn em trong sắc xuân hồng thắm. Dường như bao nhiêu tinh hoa của bốn mùa, bao nhiêu niềm vui của vũ trụ đều hội tụ cả vào đây, giữa ngàn hoa khoe sắc. Ở nơi ấy, tình yêu của chúng mình vút cao, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian. Khi trái tim đã hòa cùng nhịp đập với mùa xuân, thì thanh xuân ấy sẽ mãi mãi xanh tươi, chẳng bao giờ còn khái niệm tuổi tác.

Hồng Bính