Thương nhớ Mẹ
Mẹ ơi,
Trời đêm im ắng quá
Con mệt mỏi vô cùng,
Chừng như không còn sự sống trong con
Sao mẹ bỏ con đi?
Sao Mẹ nỡ im lìm không nói gì với con, hả Mẹ?
Con không thể nhắm nghiền đôi mắt
Không thể vỗ về mình, không thể quên đi…
Có còn đâu, còn đâu,giọng Mẹ quý yêu, dẫu thều thào mệt nhọc
Sao trong mơ hồ, giữa canh khuya,con vẫn nghe tiếng chuông vang từ phòng Mẹ
tiếng chuông xưa chị em con đùa: “chuông gọi hồn ai”
Hối hả xuống thang,Để mắt con lại chan hòa suối lệ,
Kìa Mẹ trên bàn thờ, nhang khói cũng rưng rưng…
Hãy để Mẹ ngủ yên
Mẹ bây giờ không còn oằn mình xiết rên đau đớn
Con tự nhắc mình: không được gọi
Phải để Mẹ thản thanh đi về chốn vĩnh hằng
Nhưng...
Mẹ ơi..............
Mẹ là của con mà!
Cái chết cướp Mẹ đi, chỉ lấy được xác thân héo gầy
Còn Tình Yêu,
Ngoài trời không mưa,
Café con không uống
Sao giọt sầu trong hồn cứ thánh thót lời raoƠi, nỗi đau hoài thao thức
Làm ơn lăn đi, Mẹ đi rồi… chị em con dật dờ ở lại
với vết thương gian trần con như điên như dại
đờ đẫn từ mắt nhìn, vô thức những đổi trao
Con nuốt làm sao, nuốt cách nào?!
Mẹ ơi,
nghẹn tim lòng ... chén đắng
Nơi con:bao nhiêu nụ cười
Và hết rồi, khi tiếng còi tàu xé nát không gian…
Mẹ rất đỗi yêu thương của con ơi,
Con làm sao quen được với căn phòng không có Mẹ!!!
Dẫu môi miệng đành thưa
LỜI XIN VÂNG ngoan hiền
Và đức tin dẫn đường
Phải trọn niềm PHÓ THÁC
Nhưng… trái tim... thét gào tan tác
Mẹ yêu thương, con không thể…, Mẹ ơi!
Khóc Mẹ ư, con bây giờ, chừng như không còn nước mắt
Hay nếm thú đau thương, con phải ngạo nghễ môi cười?
Cứ nhủ lòng mình: Mẹ không còn đau đớn
Cứ trấn an mình: Chúa yêu mẹ vô cùng gấp triệu triệu tình con
Vâng, Xin cho con tâm tĩnh bình an,
tín thác trọn vào thương yêu tình Chúa
Để con dâng Mẹ lênDẫu tự đáy sâu lòng vẫn ngậm ngùi vướng vất, Mẹ ơi!
09/09/2008
Con đã gắng hết sức để đứng lên, bám vào niềm tin để cam tâm chịu đựng… Đã cố mà cười với mọi người nhưng lại lặng thầm riêng nước mắt, Mẹ ơi!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: