Khi biết rằng mẹ sắp phải ra đi
Sự ra đi hoàn toàn biết trước
Con cuống cuồng van xin
Cuống cuồng cầu nguyện
Cuống cuồng trốn chạy tiếng gọi thời gian.
“Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”
Con cũng biết
Sống _ chết cách nhau mong manh một hơi thở
Sau cuộc sống này có bình yên vĩnh viễn
Nhưng sao trong lòng vẫn chẳng thể nào yên
Đã có lần em tính gửi cho chị những lời thơ này vì nó dành cho chị , nhưng còn đang dang dở nên đành để đấy. Bây giờ thì đã muộn rồi, nhưng chị ơi đã muộn rồi mà . Cái còn lại bây giờ chẳng phải là cái phía bên kia sự chết sao?_ Là chị , là những người thân của chị. Người ở phía bên kia sự sống đã là mẹ chị, chị thì ở phía bên này, đừng níu kéo nữa chị, đừng chìm trong đau đớn nữa. Chị không tin mình cũng phải tin chắc chắn rằng mẹ không hề muốn chị đau đớn như thế , Chúa lại càng không. Chị cứ đau_ dù là đau lén, đau thầm, thì cũng làm người khác xót xa nhiều lắm, chị biết không ? Cố lên nào, khóc thêm một trận nữa đi, quằn quại thêm một lần nữa, thét gào một buổi nữa cho khan hết tiếng , cho kiệt sức , cho lả người , cho tất cả đau hết một lần rồi thì lại là chị, lại khiêm nhường, lại vui vẻ. Chị làm được mà, bao năm có mẹ, chị là người như thế, bây giờ chỉ vì Chúa đưa mẹ về với Người mà chị chẳng còn là chị nữa. Chị nghĩ mẹ có đành lòng không? Chị có đành lòng không ? Thôi chị, để mẹ an lòng đi .