Vậy thì đoạn văn này thay vì viết "người mà mất đi hai tinh hoàn" thì nên sửa lại là "người khiếm khuyết tinh hoàn bẩm sinh" có lẽ sẽ đúng với ý bạn diễn đạt hơn. Nếu khiếm khuyết bẩm sinh tức là không có thì lấy đâu mà mất phải không bạn ?
Còn truyện của Kim Dung tiên sinh thì ta thấy có môt điều hợp lý như sau : vợ chồng Nhạc Bất Quần bao năm chăn gối thì trong ngoài thế nào họ đều biết rõ. Nay Nhạc Bất Quần tự thiến thì Ninh nữ hiệp khi ăn nằm không biết hay sao ? Điều đó khiến Nhạc Bất Quần có muốn cũng không dám gần vợ thì đúng hơn. Còn như Lâm Bình Chi dù chưa lần nào với Nhạc Linh San nhưng vết thương sẽ có sẹo lẽ nào cô ta không biết, khi đó dẫn đến Nhạc Bất Quần cũng biết Lâm Bình Chi luyện Tịch Tà Kiếm Pháp. Nhạc Bất Quần biết thì Lâm Bình Chi sẽ chết thì sao, vậy hắn có dám gần gũi với Nhạc Linh San hay không ?