|
Tôi cho rằng qua khá nhiều bàn luận, tranh luận về chuyện Đạo Công Giáo không chấp nhận hôn nhân và tình dục đồng tính, thì đến nay có thể kết luận như sau:
___ Những tư tưởng ủng hộ hôn nhân và tính dục đồng tính, hoặc vẫn cảm thấy phán quyết của Giáo Hội Công Giáo về vấn đề này là khắc nghiệt , không thông cảm đã kể như bị nốc ao khỏi võ đài tranh luận! Bởi vì xin mọi người hãy nhận xét xem : có một cái lý lẽ nào để những người không tuân phục phán quyết của Giáo Hội này vin vào đó để mà phân bua, bào chữa hay không? Tôi dụi mắt đọc đi đọc lại mà không thể kiếm ra!
Tuy nhiên nhớ lại truyện Tam quốc, Khổng minh đã bắt trói , tiêu diệt đạo quân của Mạnh Hoạch, một tướng Man di đến bảy lần, và cả bảy lần, nhưng ông đều tha rồi cho phép tập hợp quân để phục thù Khổng Minh!
Ở đây có một tình huống gây suy nghĩ, đó là như Mạnh hoạch chỉ tâm phục khẩu phục Khổng Minh sau bảy lần, thế thì sự tranh cãi về hôn nhân và tình dục đồng tính này chắc chắn phải cần bảy mươi lần bảy bởi vì trong topic này không có một ai giỏi như Khổng minh! Hơn nữa Mạnh Hoạch nổi tiếng là ngoan cố nhưng nếu mang ra để so sánh với các đối tượng nào đó, thì e rằng Mạnh Hoạch chỉ là một con đom đóm bên ngọn đuốc khổng lồ!
Nhưng dù sao đi nữa, một cây cổ thụ bị mục gốc chỉ nguy hiểm khi nó chưa bị đổ sập vì có thể gây ra sự tàn phá, nhưng nếu nó đã đổ sập xuống đất thì chỉ là một chướng ngại không đáng kể đáng lo!
Chính vì thế, chúng ta có thể tuyên bố rằng người Công Giáo không thể chấp nhận một hôn nhân và tình dục đồng tính , bởi vì nó hoàn toàn sai trái với luật lệ của Thiên Chúa , của Giáo Hội.Mọi sự bào chữa cho nó hoàn toàn thảm bại và gục ngã như cây cổ thụ mục gốc đã đổ!
Tất nhiên chúng ta không thèm nói đến một ý kiến nào đó chẳng đọc cho hết đầu hết đuôi những bài tranh luận từ đầu đến giờ, bất ngờ đưa ra những lý luận cũ rích được lập đi lập lại là phải yêu thương người đồng tính, và đừng chỉ trích lên án họ! Không biết có ai trong chúng ta đã viết một đoạn nào mang nội dung lên án chỉ trích và không thương xót người đồng tính hay không nhỉ? Chắc chắn tôi là người phản đối tích cực cái trò hề hôn nhân và tình dục đồng tính, mà không hề đưa ra một câu, một đoạn nào mang nội dung như thế, thì chắc đa số những ý kiến đối lập không thể viết những ngược lại với lập trường của họ!
Tôi rất ngán và không hề muốn nghe những câu khuyên dạy người khác phải yêu thương người đồng tính, đừng kỳ thị và khinh khi những anh chị em này nơi một số người, bởi vì tôi thấy đây là những câu nói chỉ mang tư cách thầy đời, trống rỗng ngoài cửa miệng chứ chẳng yêu thương và lo lắng cho người đồng tính một chút nào cả! Chúng ta hãy hình dung ra những người nghiện ma túy, và có bao giờ khi cai nghiện giúp họ chúng ta lại đưa ma túy cho họ dùng hay không?Trong khi đó những biện pháp cai nghiện hiệu quả hơn, những cương quyết phản đối đưa ma túy cho con nghiện thì được những ông thầy đời nhắc nhở suông rằng phải biết yêu thương, xót xa chứ đừng lên án hay chỉ trích! Không hề thấy các thầy đời này đưa ra một phương pháp thực tế nào để giúp người mắc chứng đồng tính thoát khỏi cơn mê cả! Chữa trị tâm lý cũng không, mà cầu nguyện , đọc kinh Mân Côi cũng chẳng thấy nhắc đến!
Nhưng không sao, bởi vì không chống lại phán quyết của ĐTC Bendicto 16 về việc hôn nhân tình dục đồng tính này, đã là một điều may lắm rồi!
Thật sự nếu muốn thảo luận về việc người đồng tính cho ra môn ra khoai, thì chưa phải là đã xong bởi vì vẫn còn những khía cạnh chưa nói đến.
Những trường hợp đầy đủ cơ quan sinh dục nam hay nữ, tức cơ thể hoàn chỉnh rõ ràng phái tính rồi, thế mà cứ thích người đồng giới trong những chuyện thuộc tình yêu ,thuộc hôn nhân, chắc chắn những người này không thể vin vào những lý do vớ vẩn nào đó để tự cho rằng Trời định, Thiên Chúa định! Và nếu ai muốn thương xót họ thật sự chứ không ở ngoài cửa miệng, hãy tìm mọi cách giúp cho họ khỏi bị lệch lạc tâm lý và quay trở về với con người thật.
Nhưng trường hợp những con người khiếm khuyết cơ thể, tức không có bộ phận sinh dục nam hay nữ hoàn chỉnh, và không có những cơ quan sản sinh ra hocmon cần thiết để cơ thể phát triển rõ rệt thành nam hay nữ, thì như những bài viết đầu đã nhắc đến: những người này sẽ không có ham muốn tình dục, thế thì khỏi phải tranh cãi về vấn đề hôn nhân tình dục dị tính, chứ đừng nói đến chuyện hôn nhân tình dục đồng tính với họ.
Còn những trường hợp những con người khiếm khuyết cơ quan sinh dục nam hoặc nữ, hoặc có nhưng không hoàn thiện, không rõ rệt ra một phái tính nào . Nhưng các hocmon giới tính trong cơ thể vẫn sản xuất đầy đủ khiến cho họ có ham muốn tình dục, chắc chắn họ có thể nhờ y học can thiệp để giúp cho bản thân họ trở thành nam hay nữ cho hợp với những hoc mon nội tiết đã từng sinh sản ra trong cơ thể.Việc tạo cơ quan sinh dục nam hay sinh dục nữ với y học hiện nay là có thể thực hiện dễ dàng và tương đối bình thường, mặc dù chi phí rất cao. Thiên Chúa là đấng rất Công Bằng và hay Thương xót. Không bao giờ Người lại chấp tội những gì không phải lỗi do con người ta gây ra! Thế thì trong trường hợp này chẳng hạn, tôi tin rằng Giáo Hội sẵn sàng cho phép người khiếm khuyết này được phẫu thuật để trở thành con người bình thường.
Không biết báo chí và mấy ngài phóng viên nhà báo thường đưa ra một con số khoảng 1/2000 đến 1/1000 người có một người bị khiếm khuyết về cơ quan sinh dục! Tôi không hề thấy họ dám đưa ra một cái nguồn tin cậy nào để chứng minh con số thống kê này là có thực! Còn theo như sự thăm dò và thống kê của tôi, trường hợp Giáo hội có thể cho phép phẫu thuật để trở thành người bình thường hợp với hoc mon giới tính đang có trong cơ thể của những người khiếm khuyết cơ quan sinh dục bên ngoài, có lẽ rất hiếm bởi vì có thể 100.000 người may ra mới có một người, hoặc 1 phần triệu chăng? Bởi vì nước Việt nam của chúng ta xấp xỉ 90 triệu dân, mà tôi thấy báo chí chưa hề đưa được vụ nào có thể được phép phẫu thuật như vừa kể, mà chỉ thấy người ta phẫu thuật chuyển giới trong khi vẫn đầy đủ cơ quan sinh dục của giới tính mình hiện đang có!
Thôi! Xin tạm dừng ở đây …
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|