|
Nguyên văn bởi mayxanh1234:
Teen làm ơn nêu rõ lúc nào và chỗ nào M không đồng ý với Giáo huấn của GH về DTLA????
Càng bàn, càng chẳng đi tới đâu, M chỉ tóm tắt ý kiến của M thế này ... Thay vì Teen bỏ bao nhiêu thời giờ ra đánh máy để chứng minh cái này cái nọ ... những cái chứng minh chẳng đi đến đâu, bằng chứng là đại đa số người trả lời cho đề tài này là dị tính (nghĩa là chả có chút tác dụng gì với người đông tính) ...
Em đã từng viết rằng:” có làm một cuộc phỏng vấn để xác định ý kiến, chắc chắn chị cũng không bao giờ nói rằng mình phản đối, hay không đồng ý với Giáo huấn của Giáo Hội về ĐTLA”!
Nếu được như vậy, bây giờ chị cùng em đều tuyên bố là đồng ý hoàn toàn với phán quyết của Giáo Hội mà điển hình là phán quyết của đức Benedicto 16 phản đối chuyện hôn nhân và tình dục đồng tính, em xin chấm dứt không viết thêm bài nào để tranh luận thảo luận với chị nữa!
Cái mục đích của em khi nêu ra đề tài này , đó là phản đối đến cùng sự bất tuân luật Giáo Hội khi em thấy gần như có một số khá lớn người Công Giáo tuy không dám nói, hay phản đối, nhưng nói thật trong tâm tư của họ cảm thấy rất nhiều điều có vẻ bất ổn trong phán quyết của Giáo hội này!
Bây giờ em nhắc lại kết luận: Triệu chứng ĐTLA tuy rất khó khăn trị dứt, nhưng không thể nói là người mắc chứng này không thể chống trả được ham muốn tình dục đồng giới, bởi vì Chúa đã phán:”Ơn Ta đủ cho con” . Nếu ai không chống cự lại ham muốn tình dục đồng giới này, thì họ cũng chẳng khác gì người có ham muốn tình dục khác giới ngoài hôn nhân. Cả hai đều mắc tội tà dâm!
Con người có ham muốn tình dục đồng tính cũng như dị tính, đều không thể nói rằng cơn cám dỗ quá sức chịu đựng, bởi vì như trên Chúa đã phán Ơn Người luôn luôn đủ cho chúng ta để chống lại. Phải nói rằng bởi vì cái quan niệm đổ thừa do Trời định, do Chúa định nên rất nhiều người có ham muốn tình dục đồng tính cứ vơ lấy quan điểm này như một cái ô dù để tha hồ buông trôi theo tội lỗi chứ ít thèm kháng cự!
Như bài viết trên em đã nói rằng có thể chỉ cần một con quỷ đã đủ sức cám dỗ hai người đồng tính phạm tội, trong khi ấy có thể phải hai thằng mới cám dỗ được một người có ham muốn tình dục dị tính phạm tội! Chuyện “phân biệt đối xử” như thế này thường do người có ham muốn dị tính thường hiểu rõ tội mình sắp phạm và còn ráng sức chiến đấu, trong khi đó người có ham muốn đồng tính đã có một câu kinh điển:”Thưa Chúa, tại sao Người lại sinh con ra như thế, tại sao con không cảm thấy ham muốn người khác giới như bình thường? Con đã khổ nhiều quá rồi…”! Và bởi vì có chỗ mà đổ thừa, có chỗ mà yên tâm, cho nên những người ham muốn tình dục đồng tính thường để mặc cho nó “trôi theo giòng đời” chẳng băn khoăn day dứt, huống chi những người có ham muốn đồng tính như bạn thenguyen đã nêu ra, em cho rằng những người ấy có lẽ không có Đạo cho nên không hề lăn tăn bởi vì có cái gì cầm chân họ đâu!
Chắc không ai trong chúng ta ở đây chưa học hình học phẳng! Mà nếu đã học chắc phải nhớ đến cái gọi là tiên đề hay định đề. Những tiên đề hay định đề Euclide không thể chứng minh là đúng hay sai như các định lý, nhưng nếu không tin hay không chấp nhận nó thì môn hình học phẳng Euclide này sẽ không còn đáng tin và hợp lý nữa. Trong đạo Công Giáo của chúng ta những tín điều cũng mang tính chất như tiên đề, định đề. Không thể chứng minh được nhưng buộc phải tin nếu không thì không phải là người Công giáo.
Trước đây đã từng có người trong diễn đàn TCVN nhơn nhơn tuyên bố rằng Thiên Chúa là đấng “không công bằng” và lấy một ví dụ người làm công vườn nho ra để minh chứng! Thật là một điều đáng xấu hổ và uổng công cho những năm học hỏi Giáo Lý khi mà phát ngôn bừa bãi như thế! Nhưng không biết người ấy có nghĩ mình đang chiến đấu cho Chân Lý, hay cốt chỉ bảo vệ một số kiến thức Giáo Lý, Kinh Thánh nhập nhèm, nên còn hạch em là văn bản nào tài liệu nào nói rằng Thiên Chúa là đấng Công Bằng là một tín điều?
Chúng ta phải tin câu Chúa đã phán trong Kinh Thánh là:”Ơn ta đủ cho con” là một tín điều đơn giản. Bởi vì khi tin như thế chúng ta mới nhận ra rằng một khi chúng ta phạm tội trọng như chiều theo sự ham muốn, hoặc QHTD ngoài hôn nhân đồng tính dị tính, chúng ta không thể đổ thừa rằng do cơn cám dỗ quá sức chịu đựng, mà đó là do lỗi ở chúng ta không cộng tác với ơn Chúa để chống trả, mà còn chiều theo sự cám dỗ ấy!
Cũng vì tin vào tín điều đơn giản Thiên Chúa là đấng Công Bằng, cho nên chúng ta mới không oán trách Thiên Chúa “đem con bỏ chợ” ,tức để cho con người ta yếu đuối cô đơn giữa những cám dỗ thử thách nặng nề mà không hề có viện binh, hỗ trợ, để rồi hễ cứ phạm tội là thẳng tay phạt xuống hỏa ngục! Một khi chúng ta tin Thiên Chúa là đấng Công Bằng, chúng ta sẽ biết rằng sự Công Bằng của Người vượt xa hết tất cả những cái tự cho là công bằng ở thế gian. Bởi vì khi mà Chúa thử thách con người ta dù nặng nề đến mức nào đi nữa, Chúa cũng luôn luôn ban cho người ta đủ Ơn cần thiết để chống lại. Và chính vì Người là đấng Công Bằng cho nên phân xử phúc và tội chính xác không hề thiên vị và không bao giờ oan sai.
Nếu lại có người nào hỏi dựa vào văn bản nào luật nào mà “suy diễn” như trên?___ Em xin thưa :1Corinto 12,7-9.
Bây giờ em xin nhấn mạnh lại điều này: Triệu chứng ĐTLA rất khó chữa trị, nhưng nếu quan niệm rằng: "ĐTLA không thể chữa trị được hay không thể trị dứt được..." sẽ là hoàn toàn sai lầm! Bởi vì trị dứt được hay không là do con người ta có muốn cộng tác với ơn Chúa hay không mà thôi! Chính vì thế việc nói mơ hồ hay xa gần rằng: triệu chứng ĐTLA phức tạp và không trị dứt được, thì điều đó như có ngụ ý nói rằng luật Giáo Hội quá hà khắc và không công bằng! Và nếu cho rằng Giáo hội không Công bằng thì suy ra Thiên Chúa cũng không Công Bằng bởi vì Người đã trao quyền cho Giáo Hội!!
Chị mayxanh có đồng ý với phát biểu này của em không? Hay là chị lại nghĩ: “…những chứng minh này của em chẳng tới đâu…”?Nếu không đồng ý thì cuộc tranh luận vẫn phải tiếp tục thôi chị ạ!
Điều em có thể thấy nơi chị, là chị muốn: có một phương pháp nào hữu hiệu bằng hành động, chứ như những gì em chứng minh thì giống như một kiểu nói suông! Hơn nữa chị đã viết:
__”…bằng chứng là đại đa số người trả lời cho đề tài này là dị tính (nghĩa là chả có chút tác dụng gì với người đồng tính…”
Em xin trả lời rằng sẽ chẳng có một hành động hay một sự khuyên răn nào hiệu quả để giúp cho người ĐTLA từ bỏ hay trị được cái lệch lạc bệnh hoạn tâm lý của mình khi mà chị hay bất kỳ một ai đó không nhấn mạnh cho những người ĐTLA biết rằng :chữa được cái sự lệch lạc bất thường tâm lý này hay không, là do họ muốn hay không muốn!
Như em đã từng viết rằng không phải những nhà bác học chế ra thuốc trị ho lao, bệnh phong cùi, dịch tả…đã từng bị lao bị cùi bị dịch tả rồi mới đủ kinh nghiệm và tư cách cũng như sự hiểu biết để tìm ra thuốc trị bệnh! Thế thì không cần phải có một quy luật hay quy định phải là người đồng tính rồi mới đủ tư cách kinh nghiệm để tìm ra cách trị chứng đồng tính!
Góp phần vào luật phản đối hôn nhân và tình dục đồng tính này , đó là một tập thể các nhà trí thức về nhiều lãnh vực như y khoa, tâm lý, thần học…. đã tham vấn , hội nghị cùng Đức Giáo Hoàng và người đã thay mặt Giáo hội để tuyên phán. Chị mayxanh có nghĩ rằng cần có cái tiêu chuẩn đồng tính rồi mới được phê phán phán quyết, hay phán quyết ấy mới có giá trị hay không?
Thật ra như em đã từng nói rằng nếu không đứng trên phương diện đạo Công Giáo, mà đứng trên phương diện xã hội thế gian, thì chẳng hơi đâu mà phản đối chuyện đồng tính này! Cho dù ở Việt Nam ta có không ít những tên bệnh hoạn tội phạm đã bắt những trẻ trai tuổi còn nhỏ để thực hiện hành vi tình dục đồng tính gây ra những nhức nhối khôn tả! Việc trừng trị những tội phạm ấy là của nhà cầm quyền chứ không phải của em! Nhưng đứng ở góc độ đạo Công Giáo em vô cùng bực mình khi có những tư tưởng muốn bào chữa cho những người ĐTLA rằng đó không phải là lỗi của họ mà do Trời định, Chúa định!
Thiên Chúa luôn luôn bị oan sai không phải chỉ ở những người ngoại, nhưng bởi chính con cái của Người! Em không nói ở đâu xa xôi, mà nói ngay ở trong diễn đàn TCVN của chúng ta! Khi một thành viên mang tâm sự đồng tính của mình lên diễn đàn để than thở, em cho rằng hành động hiệu quả nhất mà đúng nhất là hãy giải thích cho họ rằng triệu chứng đồng tính sẽ chữa trị dứt, cũng như hoàn toàn có thể chống lại nó với điều kiện người bệnh hoạn ấy phải cương quyết nói không với tội, và với vũ khí thần kỳ là cầu nguyện, dâng mình cho Chúa và Mẹ cũng như kinh Mân Côi.
Thực tế đã không xảy ra như thế! Toàn những lời nói nghe thì đạo đức nhưng chẳng mang lại giá trị gì khi mà cứ nói chung chung:” Chúa là đấng thương xót, và Chúa sẽ giúp em…”! Em nhớ rằng trong bài viết than thở về sự đồng tính của một thành viên trong diễn đàn này đã từng viết rằng bạn ấy quá khổ…! Và còn bộc lộ rằng có cơ hội sẽ trình bày với Đức Thánh Cha để người xem xét lại và cho những người “đau khổ” này một lối thoát!
Có vô số người cảm ơn bài viết này! Chuyện cảm ơn là quyền tự do của mọi thành viên trong diễn đàn. Em cũng muốn nhấn nút cảm ơn để biểu lộ rằng mình thông cảm vói hoàn cảnh của chủ đề tài. Nhưng lại nghĩ rằng tác giả đã có ý “ kháng cáo” lên tới đức Giáo Hoàng , có nghĩa là đương sự đã cho rằng luật cấm hôn nhân và tình dục đồng tính của Giáo Hội là quá bất công! Thế thì hành động nhấn nút cảm ơn của em sẽ biến thành một sự đồng tình với việc cho là luật Giáo Hội hà khắc và sai lầm, nên em vội vàng đình chỉ hành động này. Và sau đó đề tài :”Bạn đồng tính hay không đồng tính ,xin vào đây” ra đời.
Nhưng em xin hỏi mọi người rằng tất cả những gì em chứng minh trong đề tài này có gì sai với luật Giáo Hội, sai với Giáo Lý Tín lý hay không? Và có phải em đề ra một giáo lý của phàm nhân rồi áp đặt mọi người phải nghe hay không? Hay là em đang giải thích và chứng minh cho sự chính xác và đúng đắn của những Giáo luật?
Em biết và có thể hình dung ra những thái độ anh chị em chú bác cô dì bề trên…khi nhìn thấy những tranh luận trong đề tài :”Bạn đồng tính hay không…” này! Một phần lớn sẽ cho rằng đây chỉ là những tranh luận vớ vẩn không cần thiết, mà lẽ ra phải nên nói đến sự yêu thương tha thứ, những nhân đức gương sáng cần phải xem. Hoặc chính ra nên viết ra những bài viết về sự tu đức, những câu nói thâm thúy ẩn chưa bao nhiêu điều cao siêu…!
Và cũng có thể có không ít những người đọc những gì em viết thì cảm thấy không đúng và rất chối tai cho nên định phản đối nhưng có thể chưa biết bắt đầu từ đâu, và có thể không có thời giờ cũng như lý lẽ để phản đối!
Tất nhiên cũng có một vài người đồng tình với quan điểm của em, nhưng chính vì sự đồng tình này làm cho em bật ra một thắc mắc rằng: nếu những giải thích, bênh vực luật Giáo Hội của em trong đề tài này mà đúng, vậy thì những người vẫn chưa tuân phục luật cấm chỉ hôn nhân và tình dục đồng tính này tại sao không xét lại quan điểm của mình khi vẫn còn hồ nghi, còn muốn bào chữa việc bất tuân bằng một lý luận không thuyết phục nào đó?
Còn nếu cho rằng việc bênh vực luật Giáo Hội của em vẫn còn nhiều chỗ yếu kém, sai lầm, thì tại sao không chỉ ra để em được học hỏi? Ở ngoài xã hội người ta đang ủng hộ việc tự do ĐTLA rầm rầm,thế mà tại sao Giáo hội lại cấm? Phải chăng chưa chắc mọi sự cứ phải tin vào Giáo Hội bởi vì Giáo Hội đã từng sai lầm trong quá khứ đến nỗi Đức Gioan Phao Lo II đã phải từng xin lỗi cả thế giới, thì bây giờ việc cấm chỉ hôn nhân và tình dục đồng tính này cũng là một sai lầm như vụ Pháp đình tôn giáo, vụ đạo binh Thánh Giá hay vụ nhà bác học Galileo?
Em đã từng viết:
“Em không dám dùng câu :” Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,mà tôi đây sẽ phải thiệt thân…” nhưng tổng kết lại trong hai năm em tham gia diễn đàn Công Giáo với nhiều cuộc tranh luận về đức Tin, hình như những tình cảm thân thương thu hoạch được rất ít ! Chị thử nghĩ xem người có cảm tình với mình thuộc loại quý hiếm, mà lại đi tranh cãi với họ, thế thì của cải tinh thần vốn đã nghèo khó, nay lại đội nón ra đi…!
Đúng là bây giờ em đã hoàn toàn phá sản bởi vì của cải tinh thần của em bây giờ chỉ là con số âm, nhưng em cho rằng mình không thể làm gì hơn được và phải chấp nhận.
|
|