03/10 THỨ BA TUẦN 26 TN
Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

Phúc Âm: Lc 9, 51-56

"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI ĐẾN ĐỂ YÊU, VÀ ĐỂ CHẾT VÌ YÊU

“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”.

Tội của loài người quá nặng. Hậu quả của tội là con người phải chết đời đời mà không bao giờ được nhìn thấy Thiên Chúa hằng sống, vĩnh cửu. Không có hy lễ nào đẹp lòng Chúa Cha, để Người thứ tha, và ban lại cho con người sự sống đời đời. Vì thế, Thiên Chúa Cha đã yêu con người đến nỗi ban chính Con Một Mình là Đức Giê-su, đến trần gian, làm người trần gian, và chịu chết để làm hy lễ cứu chuộc đẹp ý, đẹp lòng Chúa Cha.

Chúa Giê-su đã mạc khải và rao giảng tình yêu Thiên Chúa, và đã chứng minh tình yêu ấy, bằng cái chết vì yêu.

Vâng! Người vẫn biết lên Giê-ru-sa-lem lúc này là nộp mạng chịu chết. Vậy mà, Người không tránh trút, không lùi bước, lại còn cương quyết lên Giê-ru-sa-lem, để sẵn sàng chịu chết. Không ai, và cũng không có thế lực nào có thể cản người đi chịu chết, vì Người đến để yêu, và để chết vì yêu. Yêu cho đến chết!

Mỗi chúng ta cũng vậy, ước gì ai cũng ngộ ra được chân lý kỳ dị nhưng kỳ diệu này, là chúng ta “sống trên đời để yêu, và để chết vì yêu”. Chết vì yêu để người mình yêu được sống.

Vợ chồng yêu nhau, cha mẹ yêu con cái thì luôn hy sinh qua cái chết dần chết mòn từng ngày từng ngày, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay không còn gì là mình nữa. Có còn chăng, cũng chỉ một nắm bụi tan bay! Thảo nào có bài hát: “yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu”.

Ước gì các gia đình đang lắng nghe Lời Chúa mời gọi sống yêu. Yêu Chúa, yêu nhau, yêu người đều phải được biểu lộ cụ thể qua cái chết từng ngày: chết cái tôi để sống cái chúng ta, chết cái tội để sống công chính, chết cái tồi tệ để sống thiện hảo, chết cái tăm tối để sống trong ánh sáng tình yêu của Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn biết hy sinh với Chúa, hy sinh cho nhau, hy sinh cho người được hạnh phúc. Amen.

PM Cao Huy Hoàng