14/2 THỨ BẢY TUẦN 5 TN
1V 12,26-32;13;33-34; Mc 8,1-10.

Phúc Âm: Mc 8,1-10

"Họ ăn no nê".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.
Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến".
Các môn đệ thưa: "Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no".
Và người hỏi các ông: "Các con có bao nhiêu bánh?"
Các ông thưa: "Có bảy chiếc".
Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát.
Các ông chia cho dân chúng.
Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ.
Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát.
Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng.
Số người ăn độ chừng bốn ngàn.
Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðammanutha.
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG CÙNG, SỐNG VỚI, SỐNG SẺ CHIA
“Họ ăn no nê”

Chúa Giê-su chạnh lòng thương xót những người theo Chúa, và Người lo cho họ cả cái ăn để sống. Với quyền năng của Người, Người có thể thực hiện một phép lạ với những món ngon, độc, lạ chiêu đãi đoàn dân theo Người, nhưng không, Người làm phép lạ với chỉ “bánh và cá”, và mọi người đều dùng cùng một thực đơn. Bữa ăn bỗng trở thành bữa tiệc hiệp nhất.

Bánh và cá ấy, cũng không phải của đại gia hay người giàu có, mà là từ phần ăn bé nhỏ của một em bé. Nếu phần ăn ấy của một người lớn, theo cách khôn ngoan ở đời, thì hẳn là người lớn ấy đã kín đáo trốn ra sau bụi chuối mà ăn riêng mình, không có chuyện bằng lòng vui vẻ sẻ chia. Em bé đã cho đi phần ăn của mình. Nếu em sợ mất, thì đã không cho đi. Và hẳn là khi đã cho đi, thì em không sợ mất. Sự sẻ chia đã làm nên phép lạ cả thể.

Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Biết là như thế, nhưng có biết bao người đang sống để mà ăn. Họ luôn tìm cho mình được ăn những sơn hào hải vị, những món ngon, hương độc đáo, vị lạ lùng để khẳng định về cái văn hóa ẩm thực của họ là tuyệt đỉnh. Thời nay, không thiếu những người đã xuất chi quá tay, nếu không nói là phung phí cho cái ăn của mình để khắng định mức sành điệu, đẳng cấp của đại gia. Thật vô lý, khi khoản chi cho bữa ăn của một người có thể nuôi sống cả vạn người hoặc có thể xây được nguyên một căn nhà cho người nghèo khổ màn trời chiếu đất, lang thang hè phố, bụi bờ!

Phép lạ bánh hóa ra nhiều mời gọi các gia đình sống cùng, sống với, sống nghĩ đến tha nhân và vui vẻ sẻ chia. Và còn nhắc tìm cho được của ăn mang lại sự sống đời đời, là chính Lời và Thánh Thể Chúa Giê-su, bữa tiệc hiệp nhất và trường sinh.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chạnh lòng thương người, và vui vẻ bẻ tấm bánh đời mình ra mà sẻ chia cho người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng