“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng


“Xin được ơn chữa lành” tin chắc rằng đây chính là lời cầu xin khẩn nguyện của rất nhiều người trong chúng ta. Vậy thưa ACE, đâu là thái độ, cung cách hay tâm tình của chúng ta trước ơn thánh Chúa, hay nói khác hơn, đời sống đức tin của chúng ta như thế nào khi phải đối diện hay trải qua những nỗi đau khổ tang thương mà các căn bệnh thể lý gây ra cho chính bản thân cũng như cho ACE mình? Tin mừng hôm nay (Mt 8, 5-11) thuật lại cho chúng ta một mẫu gương thật tuyệt vời của người đại đội trưởng, điều này như soi sáng cho chúng ta cần phải sống, đối diện và hành động ra sao trước những biến cố đau thương của cuộc đời.
Thực tế trong cuộc sống, khi chứng kiến cảnh con cái mình bị đau đớn, là những người cha người mẹ thiết nghĩ, không ai mà không khỏi chạnh lòng, xúc động, có lúc nhói lòng lên vì những cơn đau của người thân yêu; có lúc dường như họ muốn có thể mang lấy nỗi đau này trên thân xác của mình. Viên đại đội trưởng trong Tin mừng chắc hẳn cũng đã trải qua những sự đau đớn dằn vặt đó. Có lẽ, ông và gia đình cũng đã làm hết cách, nhưng kết quả thì vô phương cứu chữa. Trong sự tuyệt vọng đầy đau khổ như vậy, không hiểu được tại sao, hay bởi nguyên nhân gì đã thúc bách ông, để ông biết mà tìm đến gặp Chúa hầu van xin Chúa cứu giúp con ông. “Viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Có ba điều rất quan trọng mà Tin mừng muốn mời gọi chúng ta cần lưu tâm, chú ý, hay đúng hơn là hãy nỗ lực, hãy cố gắng để trở nên cung cách và hành động sống của chúng ta trong những ngày của mùa vọng này.
Trước hết, hãy để cho tất cả các hành động của chúng ta, đều bắt nguồn, phát xuất hay thúc đẩy bởi tình thương mến. Tin chắc rằng, vì tình thương mến dành cho người con đang đau khổ của mình, nên ông đã đánh liều để đi tìm gặp và kêu xin Chúa thương giúp. Thật vậy, chỉ khi được thúc bách bởi tình yêu thương, nên người cha mới có được sáng kiến độc đáo này. Ông đã không xin Chúa, nhưng ông đã kể và nói lên nỗi lòng của ông cho Chúa. Thứ đến, là lòng khiêm tốn: cũng có thể, là người khác đã nói hay giới thiệu cho ông biết về Chúa Giêsu, nhưng dù sao, ông ta không phải là người Do Thái, không phải là người tin vào Thiên Chúa, thế nhưng, ông đã rất khiêm tốn, gạt bỏ đi mọi rào cản để đi tìm gặp Chúa cho bằng được. Lòng khiêm tốn thực sự của ông, cùng với sự rụt rè lo sợ khi đến với Chúa, đặc biệt hơn khi Chúa chấp nhận đến để cứu con ông, thì ông lại cảm thấy mình thật bất xứng. “Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: Tôi sẽ đến chữa nó. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh”. Sau hết, là lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng vào Chúa. Lòng tín thác của ông đã được Chúa nhận ra và tuyên dương “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel”.
Thưa ACE, với mỗi người chúng ta là những Kitô hữu, là con cái Chúa, vậy thì, những cung cách, lời nói hay hành động sống của chúng ta có được như viên đại đội trưởng hay không? Có một người giáo dân nhắn tin để xin tôi cầu nguyện cho con gái của chị, vì cháu đang đau nặng, đã đi nhiều bệnh viện, uống nhiều thuốc nhưng bệnh tình không khả quan, chị nói: “Thưa Cha, giờ đây con không biết chia sẻ với ai, con chỉ biết luôn cầu nguyện, để xin Chúa thương giúp cho con của con, tối nào hai mẹ con cũng đọc kinh để xin Chúa ban ơn chúc lành, con quá đau khổ, nên xin Cha cầu nguyện cho chúng con”. Thật vậy, với cả tình thương mến, khi chứng kiến người thân yêu của mình đau bệnh, lòng tin và cậy trông vào ơn Chúa thúc bách chúng ta đến với Chúa để cầu xin Ngài thương giúp.
Lạy Chúa, xin ban thêm ơn đức tin cho chúng con, xin cho chúng con thực sự khiêm tốn trước ơn thánh và tình thương của Chúa, để nhờ đó chúng con luôn sống tín thác, cậy trông vào Chúa và luôn nỗ lực để sống bác ái yêu thương với ACE mình. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng



Audio player

--->DOWNLOAD<---

Nguồn: https://www.facebook.com/phan.tien.dung.421172