Đúng là một bi kịch. Nỗi đau cả 2 gia đình gánh chịu, nhưng có ai hiểu thấu được nỗi đau của gia đình nạn nhân bị hại? Một cái kết không được nguyên vẹn, nỗi đau này ai nhận thay đây? Nỗi mất mát của gia đình nạn nhân ai thấu hiểu đây
Nhìn nhận vào thực tế xã hội ngày nay, khi cuộc sống trở nên đầy đủ, dường như lương tâm con người của đi xuống. Sống thiếu đạo đức thiếu trách nhiệm, biện minh cho một cuộc sống buôn thả.
Không phải cứ mất trâu thì mới nghĩ ra cách xây truồng. Không phải cứ đi làm sai trái, giết người xong rồi mới hối hận, như vậy có ích gì? Trong khi chúng ta có thể tím hướng giải quyết khác trong hoà bình.
Nếu giết người dã man xong, rồi sau đó mới nhận ra, hối hận, tìm sự tha thứ của pháp luật của xã hội, trong khi sự công bằng và công lý ko được trả đầy đủ thì liệu như vậy có đánh thức tỉnh những con người sắp và tiếp tục bước theo những con đường tương tự đó chăng? Người ta sẽ cứ làm và hành động một cách vô thức vậy sao? Cứ làm thoả thích những thoả mãn của bản thân, những tức giận tức thời rồi sau đó đổ lỗi cho sự nông nỗi?
Đọc báo ngày nay, hết học sinh này bị đánh, hết học sinh kia bị hành hung? Khi xảy ra xong, cũng được sự bảo trợ và tha thứ của pháp luật, nhưng mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Xã hội mà ko có sự răn đe của pháp luật, không duy trì sự công bằng và công lý thì sẽ như thế nào đây? Thiết nghĩ luật pháp phải đủ mạnh để răn đe những con người sắp phạm sai lầm. Vì khi chuẩn bị phạm sai lầm, con người ta sẽ ý thức được hậu quả phải trả là như thế nào, có như thế mới ko xảy ra những thương tâm.
Dẫu là như vậy những ai tha thứ sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Mong sao có thể xoa dịu đi nỗi đau của 2 gia đình.