...
"Em biết rằng mọi người sẽ đặt câu hỏi, thậm chí ghê tởm vì tại sao em lại có thể bình thản đến thế sau vụ án mạng chấn động dư luận do chính em gây ra. Không phải em vô cảm, không còn chút lương tâm con người mà vì em đã nhận thức rất rõ hành vi phạm tội của mình và sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt". Cũng có thể do muốn giữ chút liêm sỉ cuối cùng mà từ đầu đến cuối câu chuyện, Nghĩa vẫn một mực nói rằng: "Em thay đổi lời khai trước toà là vì em muốn khẳng định rằng em giết Linh không phải vì mục đích cướp tài sản".
....
"Em vô cùng ân hận. Tất cả mọi nỗi đau, mất mát với gia đình Linh, gia đình em và cả gia đình Yến đều do em gây nên. Đã nhiều đêm em mất ngủ, nghĩ và căm hận chính mình về những tội lỗi của mình, nhất là việc em giết Linh. Vì một chút sĩ diện, một phút không kiềm chế, em đã phạm tội tày trời và gieo nỗi đau cho bao người. Đến giờ phút này, chính em cũng không thể giải thích được rằng tại sao lúc đó em lại có thể hành động như một con thú như vậy. Em không mong được tha thứ vì em không đáng được tha thứ. Em cầu mong Linh được siêu thoát và xin được tạ tội với tất cả mọi người. Em mong mọi việc kết thúc sớm. Giờ đây, em giật mình tỉnh lại thì mọi việc đã quá muộn".
Trong căn phòng nhỏ cạnh hội trường xét xử, giữa bộn bề những khoảng sáng tối của ký ức, của sự nhân văn con người được tìm lại sau bước chân quỷ dữ, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Nguyễn Đức Nghĩa bỗng trở nên hiền khô. Trong nỗi ân hận với cha mẹ, Nghĩa nói nhớ lắm thời thơ ấu. Thời ấy chưa xa mà sao Nghĩa không còn cơ hội quay trở lại dù là tìm về một dấu chân kỷ niệm. Nghĩa cúi mặt, những giọt nước lại lăn trên đôi gò má bầu bĩnh trắng nhẵn như con gái. Chẳng ai hiểu được những xao động trong lòng hắn lúc này.
"Qua chị, à không đúng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, em muốn nói lời xin lỗi và tạ tội với tất cả mọi người, nhất là 3 gia đình. Em xin chịu mức án cao nhất là tử hình vì chính em cũng nhận thấy rằng hình phạt nào với em cũng vẫn là quá nhẹ. Một ngày gần đây mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng em xin, em ngàn lần xin mọi người nếu có nhắc đến vụ việc, hãy nhìn nhận em là một con người bình thường trong một phút thiếu suy nghĩ đã hành động mất nhân tính chứ không phải bản chất của một con thú đội lốt người hay sát thủ mang tên máu lạnh. Em cũng muốn nói với các bạn trẻ là hãy sống cho tốt, học tập cho tốt, đừng sa vào games, cá độ - những thú chơi đang như những thứ bùa tai hại mê hoặc con người, để rồi một phút thiếu suy nghĩ đã giết chính mình và làm khổ những người thân thương và làm hoen ố đạo đức xã hội".
...
Vì vậy, khi đọc những lời sám hối của Nguyễn Đức Nghĩa, ai đó có thể đặt nghi vấn về sự chân thành của Nguyễn Đức Nghĩa, nhưng riêng tôi vẫn tin rằng: “Nhân chi sơ tính bản thiện”, những lời nói cuối cùng, lời nói của kẻ đã chấp nhận cái chết là chân thật. Chỉ có điều, sự sám hối của hắn đã quá muộn.