| 
 |  
 
 
	
		
			
			
				
					  Nguyên văn bởi  hongbinh
					 
				 
				Có phải cái khó nhất của thư pháp là cái thần, mà muốn thể hiện được cái thần thì phải có cái tâm, tâm phải tĩnh thì thần trong thư pháp mới tỏa, mới làm rung động lòng người? 
híc, sao mà khó hiểu bằng ánh mắt  mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim....  
			
		 
	 
 Dạ thưa đúng rồi bác ạ, viết thư pháp cũng giống như viết nhạc vậy, (điều này thì bác dư biết rồi hihi) có người viết thật hay, có người viết nghe thật dở, có người viết ra không phải là nhạc... Nếu người viết không tập trung, không có nguồn cảm hứng, thì không thể cho ra đời một bài nhạc được, nói chi là bài nhạc có tình cảm! 
Thư pháp, cũng vậy. Qua quá trình khổ luyện kỹ pháp, mài giũa tâm tính lâu dài, tâm người viết thư pháp sẽ dần dần bình lặng, nếu có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa, sẽ đạt tới cảnh giới "tâm vô tạp niệm"; cái này thì thời gian không có chừng, có người đến chết, có người vài chục năm, có người vài năm, có người chỉ trong khoảnh khắc; trong giới thư pháp gọi là "đốn ngộ".  
Nhưng đốn ngộ rồi cũng chưa chắc viết đẹp, vẫn phải khổ luyện nhuần nhuyễn kỹ pháp. Khi nào tâm muốn thể hiện gì tay liền viết được. Lúc này thì thực sự là thư pháp gia! (hai quá trình đốn  ngộ và khổ luyện độc lập nhau, không thứ tự thời gian) 
Nếu người viết thư pháp vì "danh" hay vì "lợi", thì tuyệt đối tầm thường! 
 
Còn ở góc độ người thưởng thức, rào cản lớn nhất đó chình là nội dung. Theo quán tính, người ta quen đọc nội dung trước hơn là nhìn bố cục, kỹ pháp, mặc pháp... Cho nên khó nhận ra cái đẹp của bức thư pháp đúng nghĩa. Đó chính là lý do vì sao khi ta nhìn bức thư pháp chữ Tàu thấy nó ngoạn mục hơn. 
Ngoài ra, yếu tố phụ, là thư thể phải phù hợp với nội dung. 
Mời bác xem lại bức thư pháp này, và cảm nhận: 
 
  
  
 @ConChienNgoanDao: Câu này trong một bài thơ của thầy dòng Lasan Zacharie Nguyễn Tấn Kiệt (1936-2010) 
 
bài thơ như sau:  
Sống không giận không hờn không oán trách. 
Sống mĩm cười với thử thách chông gai. 
Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai. 
Sống an hòa với những người chung sống. 
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. 
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. 
Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường : 
Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến ! 
 
Về sau bên Phật giáo nhận là của họ (Sa môn Thích Thạnh Hải) và sáng tác thêm một đoạn sau, nhưng không hay bằng, và khá khập khiễng. 
 
Sống 
 
Sống không giận, không hờn, không óan trách 
 
Sống mỉm cười với thử thách chông gai 
 
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai 
 
Sống an hòa với những người chung sống 
 
Sống là động nhưng lòng luôn bất động 
 
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương 
 
Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng 
 
“Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến” 
 
Thương ghét – trong lòng mãi vấn vương 
 
Hơn thua được mất – chuốc thêm phiền 
 
Vui buồn chẳng qua – như gió thỏang 
 
Tốt xấu khen chê – chi một lời 
 
Quẳng gánh lo đi – nhẹ cuộc đời 
 
Hành trang chuẩn bị - kiếp lai sinh 
 
Công danh tài sắc – như sương khói 
 
Buông xả đi rồi – sống thảnh thơi 
 
Nhịn đời để tấm thân yên 
 
Nhịn sự hơn thua khỏi lụy phiền 
 
Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng 
 
Nhịn lòng háo thắng cõi thần tiên 
 
Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo 
 
Nhịn vợ nhịn chồng gia đình đầm ấm 
 
Nhịn anh nhịn chị - anh chị hòa 
 
Nhịn xóm láng giềng nghĩa tâm giao 
 
Nhịn ăn nhịn ngủ đãi khách lỡ đường . 
 
Nam mô lòng sở nguyện cầu 
 
Chứng cho bá tánh muôn sầu tiên tan.    | 
 |