Cha tiếng nói thân thương ai hiểu thấu,
Nếu phải so bì với Mẹ của con?
Làm sao sánh Thái Sơn với Suối Nguồn?
Làm sao phân bì đâu Công với Của?
Ngày của Mẹ có rồi, còn thấy thiếu,
Ngày của Cha có cũng phải mà thôi!
Có ngày tưởng nhớ đâu phải vì Hiếu?
Có đó như không cũng thấy thật buồn?!
TCVN 18/06/2011
Cũng áo vải quần thô trên nươngrẫy Đợi ngày mùa cho hạt lúa nuôi con Gánh gia đình từ dưới biển lên non Bao xuôi ngược giữ bình yên mái ấm
Mỗi sáng mai chuông nhà thờ đổ sớm Cha vội vàng đi dự lễ Misa Chiếc quần tây, cái áo trắng đã ngà Như dấu chỉ tâm tình cha tín thác
Bữa cơm trưa mỗi ngày tuy đạm bạc Chỗ cha ngồi là chỗ của niềm vui Là trung tâm xây dựng đích đường đời Anh em con bình yên định hướng
Giờ kinh tối cha là người chủ xướng Chia hai bè mình hát khúc tạ ơn Có ấm êm và hạnh phúc nào hơn Cha với mẹ giữa đoàn con thơ bé
Bao nhiêu năm cha hy sinh lặng lẽ Nay chất chồng thành cao ngất Thái sơn Như cội tùng như cây bách xanh hơn Che bóng nắng đời con nguồn phụ tử
Xa rất xa bây giờ con nắm giữ Gia đình mình là lễ nghĩa gia phong Về với Chúa rồi, chưa có nghĩa là xong Cha vẫn ở với con, ấp yêu một tình duyên sống mới.
Con nay đã làm ông, chỉ còn mong đợi Nhớ lời cha dạy, con ôm ấp “Giêsu” Là di chúc cha trao đến thiên thu Nếu vắng Chúa thì đời con vô nghĩa!
Father’s Day! Con thấy lòng thấm thía Khi nghĩ về gương mẫu Thái Sơn Cha Những đơn sơ và thực hiện khiêm hòa Là gương sáng Chúa thương ban nhiệm lạ
Trên bàn thờ, cha thấy con đơm hoa quả Thắp nén hương như điệp khúc trần gian Cha yêu ơi! Con muốn đến thiên đàng Con phải bước trên đường cha “Đã Đoạn”
Ngày của cha, Chúa ơi! trong hổn loạn Tuổi trẻ con còn lắm những đa đoan Chọn thế gian hơn là chọn thiên đàng Xin dẫn lối cho gia đình bước tới
Chỉ có cha trong mái nhà khởi lối Chỉ có cha định hướng cửa tình yêu Chỉ có cha là ấm áp buổi chiều Dẫn con về một Tình Cha vĩnh cửu. Mic. Cao Danh Viện