Cháu thích nhất 1Cr 13,5.7 và chỉ một lần duy nhất cháu thấy câu ấy trên một thiệp cưới. Nội dung thông điệp dản dị nhưng chỉ ra một phương cách đạt đến tình yêu đích thực tuyệt vời, giống như khi hai người thề hứa với nhau trong lễ thành hôn, giáo hội không cần họ thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, chỉ cần đôi bạn trong mọi hoàn cảnh giữ vững 2 điều : trung thủy và tôn trong nhau suốt đời. Mẹ giáo hội luôn đưa ra những hướng dẫn như vậy, dản dị mà sâu sắc, dản dị đến mức mà người ta không thèm để mắt vì nghĩ nó tầm thường, sâu sắc đến mức người ta chối bỏ vì sợ mất tự do khi phải từ bỏ bản thân.
Theo cách riêng, cháu thích chuyển "Chịu đựng tất cả" lên trước, đức mến cũng chính là tình yêu ở nghĩa hẹp hơn (một người yêu một người) nên cháu hay dẫn như vầy : "Tình yêu thì chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả" vì hợp với chuyển biến của một tình yêu đích thực : chịu đựng là vì mến, tha thứ là là đã biết từ bỏ mình, tin tưởng và hy vọng là khi đã biết hướng tình yêu của hai người về Thiên Chúa và đặt tất cả trong sự quan phòng của Ngài. Nhiều bạn khi đọc câu này không thích, các bạn ấy bảo yêu mà "kinh khủng" "nặng nề" như vậy thì yêu làm gì. Cháu biết trả lời sao nhỉ ? Cứ nhìn vào tình yêu của ông bà cha mẹ của mình, khi chèo chống con thuyền gia đình qua sóng đời chìm nổi sức mạnh nào đã nâng đỡ các vị, "mầu hồng", "ngọt ngào" của tình yêu hay là chịu đựng, tha thứ, tin tưởng, hy vọng ? Chú là bậc tiền bối, cảm nghiệm về tình yêu qua dâu bể có đúng như thế không chú ?
Cháu thích nhất 1Cr 13,5.7 và chỉ một lần duy nhất cháu thấy câu ấy trên một thiệp cưới. Nội dung thông điệp dản dị nhưng chỉ ra một phương cách đạt đến tình yêu đích thực tuyệt vời, giống như khi hai người thề hứa với nhau trong lễ thành hôn, giáo hội không cần họ thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, chỉ cần đôi bạn trong mọi hoàn cảnh giữ vững 2 điều : trung thủy và tôn trong nhau suốt đời. Mẹ giáo hội luôn đưa ra những hướng dẫn như vậy, dản dị mà sâu sắc, dản dị đến mức mà người ta không thèm để mắt vì nghĩ nó tầm thường, sâu sắc đến mức người ta chối bỏ vì sợ mất tự do khi phải từ bỏ bản thân.
Theo cách riêng, cháu thích chuyển "Chịu đựng tất cả" lên trước, đức mến cũng chính là tình yêu ở nghĩa hẹp hơn (một người yêu một người) nên cháu hay dẫn như vầy : "Tình yêu thì chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả" vì hợp với chuyển biến của một tình yêu đích thực : chịu đựng là vì mến, tha thứ là là đã biết từ bỏ mình, tin tưởng và hy vọng là khi đã biết hướng tình yêu của hai người về Thiên Chúa và đặt tất cả trong sự quan phòng của Ngài. Nhiều bạn khi đọc câu này không thích, các bạn ấy bảo yêu mà "kinh khủng" "nặng nề" như vậy thì yêu làm gì. Cháu biết trả lời sao nhỉ ? Cứ nhìn vào tình yêu của ông bà cha mẹ của mình, khi chèo chống con thuyền gia đình qua sóng đời chìm nổi sức mạnh nào đã nâng đỡ các vị, "mầu hồng", "ngọt ngào" của tình yêu hay là chịu đựng, tha thứ, tin tưởng, hy vọng ? Chú là bậc tiền bối, cảm nghiệm về tình yêu qua dâu bể có đúng như thế không chú ?
cám ơn và chúc mừng Joseph_thamlang đã có cảm nghiệm về tình yêu cho riêng mình, giá trị của sự cảm nghiệm đó là đã được gợi hứng từ thánh kinh ( 1Cr 13,5.7), chỉ có tâm tình cầu nguyện mới cảm nghiệm được tình yêu chân chính theo hướng dẫn và đòi hỏi của Tin Mừng, một lần nữa cám ơn và chúc mừng Joseph_thamlang