Trên cơ bản, chắc hẳn tất cả chúng ta đều cho rằng lời khen thì tốt hơn lời chê. Điều đó đúng, nhưng không hoàn toàn. Lời khen, chúng ta cũng nên “suy xét” trước khi nói ra, như ca dao thường dạy: “Lời nói chẳng mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Hãy xem xét người được khen là ai trước khi mở lời khen. - Đối tượng được khen là một người mà bạn đánh giá là “dở”: khi họ làm được việc gì hay ho, bạn nên khen ngợi để phấn khích họ; đừng ghen tỵ mà buông lời hạ thấp người ta xuống, vì chẳng có gì đáng để ghen nơi một người “dở” biết làm việc “hay”. Nhờ lời khen đó, họ sẽ hưng phấn để làm được nhiều việc hay ho hơn. Nhưng nên cẩn thận, hãy khen vừa phải, “đủ” với điều họ đã làm được và “đủ” để phấn khích họ, đừng khen quá lời, kẻo trở thành “nịnh bợ” thì không tốt. - Đối tượng được khen là một người mà bạn đánh giá là “giỏi”: khi họ làm được việc gì hay ho, bạn không nên khen ngợi ngay trước mặt, hay nên “tiếc lời” khen đối với họ. Người được đánh giá là “giỏi” thì thường là người có óc kiêu căng cao. Dù việc họ làm rất đáng khen, bạn cũng nên hạn chế lời khen, hoặc chỉ khen một cách thật kín đáo và nhẹ nhàng, “không đủ” để họ cảm thấy tự cao trong lòng. Nếu bạn khen ngợi người “giỏi” một kiểu như người “dở”, coi chừng bạn đã gián tiếp trở thành kẻ làm cớ cho người khác phạm tội kiêu căng. Hãy nhớ lời Chúa: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển thì còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!” (Lc 17,1c-3a). Chúa nghiêm khắc cảnh báo, nhưng cũng âu yếm nhắc nhở: “Anh em hãy đề phòng!”. Dĩ nhiên, việc khen trước mặt và khen sau lưng thì chẳng hệ gì với nhau. Dù bạn khen ngay trước mặt người “dở” hay không ngay trước mặt người “giỏi”, thì bạn cũng nên khen sau lưng họ, chớ có nói điều gì mà bạn thấy là xấu cho họ. Sau lưng người khác, bạn luôn nên làm điều tốt cho họ, chứ đừng bao giờ nói điều gì khiến họ mất danh dự, đó là tội nói hành nói xấu.