|
Một câu chuyện về cuộc cảm động đến rơi nước mắt bố ơi!
Đầu tiên là một sự băn khoăng và ngờ vực về đức tin của một người ngoaị đạo. Đức tin ấy được chạm đến lòng của bố theo sự hướng dẫn của tiếng chuông nhà thờ trong một nỗi lòng nặng nề mệt mỏi. Trông khi đó, một người đạo gốc như con, và nhiều người khác nữa, đã được đến nhà thờ từ khi còn rất bé, được học hỏi giáo lí, được biết đến Thánh Kinh, nhưng Đức Tin ấy vẫn chưa được lấp đầy bố à. Con yêu mến Chúa, nhưng khi yếu đuối, con lại vấp ngã, tuy là chuyện chẳng bù vào đâu với cuộc đời của bố! Đến khi giọt nước mắt con rơi xuống, thì con mới nhận thức được, "Ơn ta đủ cho con". Không có gì là Chúa không làm được, vậy nên đến điều con không tin Chúa cũng làm được, và con đâu thể nào không tin, hơn nữa lại rất tin tưởng với thái đồ rất khâm phục.
Tiếp đến là một sự hãnh diện, hãnh diện vì được gọi ''Nghĩa già'' là bố, được nằm trong đám con mà bố đã: ''gần gũi, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và cảm thông với đám trẻ ấy như một người cha, một người bạn lớn để không chỉ có những mối quan hệ tốt trong đời mà như một cách nào đó, cộng tác với Người trong việc giữ gìn và nuôi dưỡng tâm hồn cho đám trẻ xinh đẹp, dễ thương này''. Chẳng cần quan tâm là cái ngày bố viết bài này con đã được gọi là bố chưa, chỉ biết cho dù cái ngày đó danh sách con gái bố không có con, thì dù sao, ngay lúc nay, con cũng đã đưọc một người mà con gọi là bố quan tâm, chia sẽ cùng con, trong cái cảm thông đó, con nhận thấy một tình cảm mà có vẻ như con từng cho là mình không có: Tình cha con!
Cám ơn bố rất nhiều qua bài này, con đã đọc một cách rất chân tình và đặt luôn cảm xúc của mình vào đó, cầu chúc cho bố và gia đình mãi luôn hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
|
|