Dù đọc bài này của Nghĩa Già đã lâu rồi, nhưng hôm nay vẫn ngồi đọc lại từ đầu tới cuối. Trong lúc lòng mình còn ngổn ngang nhiều chuyện, tự nhiên thấy một chút bình an, sự an ủi nhè nhẹ xoa dịu nỗi buồn mà sáng nay mình đã ngồi hàng giờ trước Thánh Thể để tâm sự với Chúa.
Tạ ơn Chúa, con thấy mình yếu đuối lắm lắm, con xin lỗi Chúa vì con thật sự quá mệt mỏi. Con vừa xong một khoá cầu nguyện, và đang chuẩn bị để vào khoá tới, nhưng tại sao con lại nói với Chúa là sau khoá này con sẽ trả lại hết cho Chúa những gì Chúa đã ban cho con, để con đi một hướng khác.
Chúa ơi!
Con muốn trở lại với những bận rộn lo lắng cho cuộc sống, mà cách đây 10 năm, lúc con đang nặng nề gánh vác kinh tế khó khăn của gia đình, con đã can đảm dứt bỏ hết, con đã bỏ lại mọi công việc thế gian, mọi sự cần thiết nhất cho nhu cầu của gia đình, bỏ lại cái vệ đường của sự mù tối ganh đua, tranh giành việc buôn bán chợ đời.
Con biết Chúa yêu con, Chúa lôi con ra khỏi mọi sự bon chen của cuộc sống, Chúa mở mắt để con nhìn thấy con đường của Chúa, con đã vứt bỏ chiếc áo choàng, cái gian hàng ở chợ nó bảo bọc gia đình con bao nhiêu năm tháng như chiếc áo choàng bám chặt lấy cuộc đời con.
Vậy mà bây giờ ! Chúa ơi! Con đang rơi vào nỗi cô đơn, con cảm nghiệm nỗi cô đơn của Chúa trong Vườn Dầu, và trong lúc xao xuyến Chúa càng khẩn thiết cầu nguyện, khi chợt nhớ đến đó nên con vội chạy lên nhà nguyện ở bên Chúa.
Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn ở bên con. Và bây giờ đọc lại bài này, con thấy được an ủi biết bao.
Cám ơn Nghĩa, cám ơn mọi người, xin mọi người cầu nguyện cho mình nhé.