NHỮNG NHỊP CẦU NỐI BẾN ƯỚC MƠ
Phan Kỷ Sửu
Những nhịp cầu thuở ấu thơ
Nối liền bờ bến ước mơ cuộc đời
Những nhịp cầu đẫm mồ hôi
Tháng năm lặng lẽ thầy tôi dắt dìu
Ơn người dẫu trả bao nhiêu
Mái đầu vẫn trắng sương gieo lạnh lùng
Bước người vẫn cứ rung rung
Bởi không thể chảy ngược dòng thời gian.
Thương thầy thơ cứ ngập tràn
Bao giờ viết đủ những trang ân tình?
Nhớ thầy, hãy hỏi chính mình
Soi thầy, sống có giữ gìn sạch trong?