Bài xướng:
Lãng đãng mây trôi...
Mây trôi lãng đãng biết về đâu
Réo rắt thinh không tiếng gió sầu
Tháng rộng năm dài gieo nỗi nhớ
Vườn xưa chốn cũ gợi niềm đau
Lập loè cánh bướm khoe muôn sắc
Lấp lánh vì sao toả vạn màu
Xuân đến xuân đi rồi lại đến
Nghĩ về đất mẹ ứa dòng châu
Trâm Anh
Bài hoạ 1:
Tìm Đâu?
Mây ngàn gió núi biết tìm đâu
Phố vắng canh khuya gợi nỗi sầu
Nhớ lúc chia ly cào ruột thắt
Buồn khi cách biệt quặn lòng đau
Thề xưa ước nguyện không phai sắc
Hẹn cũ chờ mong chẳng nhạt màu
Xuân hạ thu đông qua mấy bận
Thương ai mắt bỗng chợt tuôn châu
Dấu Chân Hoang
Bài hoạ 2:
Xuân nhớ nước
Phiêu bạt dòng đời dẫu ở đâu
Lòng luôn trĩu nặng mối u sầu
Làng quê thống khổ tim ôm hận
Non nước điều tàn dạ nhói đau
Khóm trúc vườn xưa chừ nhạt nắng
Giàn hoa chốn cũ đã phai màu
Bao lần xuân đến bao lần nhớ
Ủ rũ đêm nằm má đọng châu
Trâm Anh
Bài hoạ 3:
Nhớ Ngoại
Hồn bỗng mơ về tận chốn đâu
Rưng rưng ngấn lệ mối thương sầu
Thương quê khắc khoải lòng cảm mến
Nhớ ngoại bùi ngùi dạ thấy đau
Ngõ trước nhành mai đang đổi sắc
Vườn sau chậu cúc đã thay màu
Trầm hương gió thoảng cay đôi mắt
Chợt thấy mi nhòa chực ứa châu
Dấu Chân Hoang
Bài hoạ 4:
Nhớ Mẹ
Quê hương thăm thẳm biệt nơi đâu
Xứ lạ vời trông ánh mắt sầu
Nhớ mẹ âm thầm mưa nắng đợi
Thương cha vất vả sớm chiều đau
Bao lần đông đến trời thay tiết
Mấy bận thu sang lá đổi màu
Cách trở đôi bờ hoài vọng tưởng
Giọt dài giọt vắn nhạt nhoà châu
Trâm Anh
Bài hoạ 5:
(họa vần)
Việt Nam Tôi Đâu
Việt nam đất nước của tôi đâu
Rả rích mưa rơi những giọt sầu
Trí hận ngoại bang còn hận tủi
Lòng thương cố quận mãi thương đau
Mây trời lãng đãng liền thay sắc
Biển cả mênh mông bỗng chuyển mầu
Giận kẻ cầm quyền luôn khiếp nhược
Rưng rưng khóe mắt chợt trào châu
Dấu Chân Hoang