|
 Nguyên văn bởi VICK
ây dà, câu này hình như không đúng về mặt y học cho lắm. Theo y học thì việc thiến đi bộ phận sinh dục ở nam giới chỉ phần dịch hoàn thì dương cụ vẫn có thể "chào cờ" và quan hệ tình dục được, tuy nhiên tinh dịch khi tiết ra chỉ có tinh tương mà không có tinh trùng. các "hoạn quan" thì chủ yếu là các ông vua sợ việc "rồng-rắn lẫn lộn" nhiều hơn là việc chung chạ chăn gối. Vì có những vị hoạn quan không phải qua "cung hình" nhưng là bộ phận sinh dục khiếm khuyết bẩm sinh như : phát triển dị thường. hay không có dịch hoàn...
Tôi xin trả lời ý kiến bạn VICK:
“Cắt bỏ tinh hoàn của một cậu bé chưa đến tuổi dậy thì, nếu không được tiêm kích thích tố tình dục thì nó sẽ không có khả năng làm tình. Nếu làm hỏng bộ phận sinh dục của một chàng trai đã trải qua chuyện làm tình thì vẫn còn duy trì được ý muốn làm tình trong khoảng 20 năm nữa. Nếu thắt ống dẫn tinh của nam giới, căn cứ vào thực nghiệm đối với nam giới của Fenik, tình dục không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng có nhiều nam giới sau khi thắt ống dẫn tinh đều có cảm thấy tác dụng bị suy giảm, nếu là bị buộc phải thắt thì sự suy giảm này còn mạnh hơn nhiều. Do đó thấy thể nghiệm và cảm thụ của con người về hành vi tình dục có chỗ rất khó đánh giá.”
Link tham khảo : http://maxreading.com/sach-hay/bac-s...g-4-35616.html
Và:
Chức năng của tinh hoàn
Một câu hỏi đặt ra là tinh hoàn có mỗi liên hệ gì đến quan hệ tình dục hay không, chắc chắn là có nhưng một cách gián tiếp. Những hạch này có hai chức năng chính. Qua một tiến trình phức tạp, chúng sản xuất tinh trùng. Chức năng thứ hai là sản xuất testosterone - kích thích tố nam. Chính kích thích tố này cho phép người đàn ông hoạt động tính dục. Đến tuổi dậy thì, do ảnh hưởng của các chất này, dương vật phát triển, lông mọc lên, và tất cả những thay đổi liên hệ đến sự trưởng thành về giới tính xuất hiện. Không có các tinh hoàn và kích thích tố mà chúng sản xuất thì không thể xảy ra một hoạt động giới tính nào.
Điều gì xảy ra nếu một người bị mất tinh hoàn?
Điều này còn tùy thuộc vào thời gian anh ta bị mất. Nếu anh ta bị thiến trước tuổi dậy thì, trước khi hiệu lực của kích thích tố nam xuất hiện, thì kể như anh ta không có một hoạt động tình dục nào cả. Hành động giao hợp của con người bất hạnh này sẽ chấm dứt trước khi bắt đầu. Anh ta sẽ không thể trông chờ một sự phát triển giới tính nào. Dương vật sẽ nhỏ hơn người bình thường, lông ít, tiếng nói the thé. Hình thể bị biến dạng vì testosterone cũng ảnh hưởng đến sự phát triển tổng quát của cơ thể. Anh ta sẽ có thân hình cao, gầy, màu da tái nhợt và tính tình bủn xỉn. Nguyên nhân của cái tính bủn xỉn này người ta còn chưa hiểu được. Ở Trung Đông cũng như một số nước châu Á trước kia, các hoạn quan vẫn được dùng để canh giữ hậu cung của các vua chúa. Điều này lại khiến cho họ trở nên bủn xỉn, nhỏ nhặt hơn. Cũng có một số trường hợp bị thiến từ lúc nhỏ để duy trì giọng nữ cao. Tục lệ này đặc biệt phổ biến trong thời Trung cổ và vẫn được duy trì đến cuối thế kỷ 19, mà không một ai thắc mắc liệu sự hy sinh như vậy có đáng không
Nếu tinh hoàn bị mất sau giai đoạn phát triển sinh lý đầy đủ thì sao?
Vấn đề này đã được nghiên cứu một cách cặn kẽ. Nếu tinh hoàn bị phá hủy hoàn toàn nhưng dương vật lại tương đối lành lặn, một số người không cảm thấy khó chịu lắm vì họ có thể giao hợp một cách bình thường. Trong một nửa các trường hợp bị mất tinh hoàn, nạn nhân nhanh chóng biểu lộ những dấu hiệu như lông trên người rụng dần, khả năng sinh hoạt giới tính biến mất, và dĩ nhiên tình trạng vô sinh là điều không thể tránh khỏi. Việc giao hợp không thể thực hiện được vì không có sự cương cứng, không có tinh trùng, không có khoái cảm cực độ, và không có sự xuất tinh. Hoàn toàn không có gì cả. Song song với những biến đổi về thể xác, những biến đổi về tâm lý cũng xảy ra. Nhưng xét qua các trường hợp đã xảy ra, khó mà nói được tình trạng suy nhược và thẫn thờ của các nạn nhân là hậu quả của việc thiếu kích thích tố hay là phản ứng đối với việc hoàn toàn mất khả năng sinh hoạt tình dục.
Việc gì xảy ra với những người còn duy trì được khả năng sinh hoạt giới tính sau khi mất tinh hoàn?
Trong một số trường hợp, sự cương cứng không còn được như trước và tần số những lần giao hợp cũng giảm đi. Họ vẫn còn khả năng sinh hoạt tính dục mặc dù vô sinh. Tuy vậy, mọi hoạt động vẫn diễn ra theo một trình tự bình thường. Các bác sĩ đã rất lúng túng khi phải giải thích những điểm khác biệt này. Khi tiến hành nghiên cứu nhận thấy những người đàn ông có vợ hoặc người yêu hiểu biết thì kết quả sinh hoạt sẽ tốt hơn. Có lẽ sự yên tâm và khích lệ khiến cho họ thành công trong khi những người khác lại thất bại. Chắc chắn đây là một yếu tố tích cực sự hồi phục của họ. Tuy vậy, kích thích tố nam còn được cung cấp từ một nguồn khác nữa.
LINK tham khảo : http://bacsybotay.com.vn/y-hoc-suc-khoe/chi-tiet/ban-co-biet-chuc-nang-cua-tinh-hoan-174
Khi nghiên cứu kỹ những đoạn này, các bạn có thể thấy những sự khẳng định về việc không có tinh hoàn dạng bẩm sinh thì chức năng tình dục và sự ham muốn tình dục sẽ trở nên số không. Thế thì trong đề tài nói về những ngưởi đồng tính này, cái ý của tôi là muốn đề cập đến những người thuộc dạng bẩm sinh này. Bởi vì gần như tất cả những người mắc chứng đồng tính thường phát ra từ khi sắp đến tuổi trưởng thành, chứ có lẽ gần như không ai đã lập gia đình hoặc đã có quan hệ tình dục khác giới thâm niên, rồi tự nhiên trở chứng chỉ thích tình dục đồng giới mà không còn có thể thực hiện ham muốn và hành vi tình dục khác giới!
Nếu có những trường hợp này xảy ra, thì càng có thể kết luận ham muốn tình dục cũng như hành vi tình dục đồng giới chỉ là sự rối loạn, lệch lạc vể tâm lý và có thể trị liệu như đã bàn luận trong các bài viết đầu đề tài.Hơn nữa, còn hành vi tình dục sau khi bị cắt mất tinh hoàn ở người trưởng thành, phần nhiều cũng chỉ rơi vào tình dục khác giới chứ có lẽ tôi gần như không thấy nói về người đã bị cắt tinh hoàn lúc trưởng thành, lại không thích khác giới mà chỉ thích đồng giới!
Cũng có thể giải thích người bị cắt tinh hoàn lúc trưởng thành thì “hạ tầng cơ sở” đã được kiến thiết hoàn chỉnh, mà tuyến thượng thận vẫn còn tiết ra testosterone nên hành vi tình dục vẫn còn thực hiện được ở một tỉ lệ cao hay thấp tùy theo báo chí và truyền miệng! Trong khi đó người không có tinh hoàn bẩm sinh thì hạ tầng cơ sở chỉ là bãi đất hoang nên ham muốm hành vi tình dục chỉ là số không như đã biết!
Có thể đọc một mẩu truyện cho vui: Rất nhiều người trong chúng ta đã đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim dung, và từng biết Lâm Bình Chi và Nhạc Bất Quần tự thiến ở tuổi trường thành để luyện Tịch Tà kiếm pháp. Rồi biến đổi cơ thể và tâm tính đến mức không còn thiết gì đến chuyện chăn gối, thậm chí Nhạc Linh San khi chết vẫn còn là trinh nữ! Bọn tung của có lẽ từng phát minh ra việc thiến ,hoạn, mà Kim Dung là một người rất uyên bác về kiến thức y học nên ông ta đã đem những hậu quả của việc cắt bỏ tinh hoàn vào tác phẩm của ông.
Các bạn hãy xem ở ngoài xã hội không bị bó buộc bởi tôn giáo, mà người ta còn phản đối rầm rầm chuyện hôn nhân đồng tính vì phân tích thấy những bất lợi, không thích hợp trong cuộc hôn nhân này. Huống chi nếu chúng ta là Ki Tô Hữu chúng ta phải biết vâng phục những luật lệ Giáo Hội đã thảo luận rất kỹ trước khi ban hành.
Nếu chúng ta có tình thương yêu và thông cảm với những người anh chị em đồng tính của chúng ta, thì việc chúng ta có thể làm, là giúp đỡ họ lấy lại tâm lý ổn định, và trở thành người bình thường.Chứ đừng nên cuốn hút theo mấy thứ trò hề của việc đấu tranh cho hôn nhân ,hành vi tình dục đồng tính vì Giáo hội mà gần đây nhất là ĐTC Benedicto 16 đã không hề nhân nhượng với đòi hỏi hôn nhân,tình dục đồng tính này. |
|