|
___“Thế hệ ông bà , và bố mẹ của tôi khổ hơn thế hệ lớp trẻ chúng tôi bây giờ…”
Trên đây là tóm tắt những gì mà tôi được nghe bà nội, và bố tôi thường kể cho tôi nghe! Một trong nhiều cái khổ , đó là việc xin chứng nhận một giấy tờ nào đó thường kéo dài khá lâu vì qua rất nhiều thủ tục hành chính. Bố tôi thường kể rằng: cho phép, chứng nhận thì không ai chịu đứng ra vì sợ trách nhiệm, nhưng bất kỳ ai cũng có thể hạch sách, bác bỏ khi trích điều nọ luật kia…!
Riêng tôi cho rằng mình chỉ cảm nhận được phần nào nỗi khổ sở vất vả của thế hệ ông bà bố mẹ tôi xưa kia, bởi vì vẫn nhận thấy rằng mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều, khi mà thời bố tôi xưa kia những chuyện không đáng gì cũng phải xin phép, đến nỗi có một câu chuyện được truyền tụng là muốn mua một ký đinh phải tốn một ký giấy! Còn bây giờ việc tranh luận căng thẳng về một cuốn sách mà Giáo Hội cho phép tin hay không tin mà chỉ trong vòng có một tháng thôi, tình hình đã tạm yên ổn, thì quả thật là điều đáng mừng!
Như một bài viết trước đây tôi đã nói rằng có hai nguyên soái, mà một là ông chủ tịch đảng Dân Chủ thenguyen đã cấp một thị thực mà nguyên văn như sau:
Do vậy muốn tôi đồng ý với luận điểm : "bằng một việc cho phép giáo dân tin và suy gẫm TĐHN, Giáo hội đã công nhận là Thiên Chúa viết sách ấy" thì nó phải được thêm một ý nữa như sau : "bằng một việc cho phép giáo dân tin và suy gẫm TĐHN, Giáo hội đã công nhận là Thiên Chúa viết sách ấy, tuy nhiên điều này được cho phép tự do không buộc phải tin là đúng".
Tiếp theo đó, Doanh Doanh đại tiểu thư tức Night Dew nữ nguyên soái cuối cùng cũng đưa ra một kết luận:
“…Nghĩa là, nếu TĐHN là công trình hoàn toàn do Thiên Chúa mk cho thị nhân, thì chúng ta không thể làm cho nó lụi tàn được, mà nó sẽ tồn tại mãi. Và ngược lại…”
Có thể nhiều người cho rằng đã đi đến một kết luận tự do tin hay không tin những mặc khải tư trong sách TĐHN rồi, thế thì có lẽ đã đến lúc chấm dứt cái topic này là vừa! Nhưng điều tôi muốn nêu ra, đó là không phải lúc kết thúc, mà lại là lúc được phép triển khai cái chủ đích của đề tài! Bởi vì tôi sẽ đưa ra rất nhiều chi tiết trong sách TĐHN này, nhất là những tiết lộ mới của Đức Mẹ sau 1600 năm dấu kín, để xem có ai trong chúng ta khám phá được một điều gì sai lạc, cũng như bất hợp lý hay không?
Tạm thời bây giờ tôi đưa ra một chi tiết , và chắc chắn sẽ có người cho là không thích hợp hay gì gì đó, nhưng xin cứ nghe thử …
Bố của tôi trước năm 1975 có học trường dòng Donbosco Gò vấp, và ông kể lại cho tôi nghe lúc ông học lớp 7, Cha Ph., một vị linh mục có tài hội họa rất giỏi trong một buổi lên lớp Giáo lý hay Anh văn gì đó, có phát biểu rằng:
” ___ Cha hỏi các con rằng Chúa Giê su trên cây Thánh Giá kia có được vấn một tấm khăn che phần hạ thân hay không? Xin nói rằng không hề có, mà Người phải chịu một cái chết trần truồng nhục nhã…" !
Rồi ông có kể nguyên văn câu nói của Cha Ph. là:
“___ Tấm vải quấn che phần hạ thân ấy là do người đời vẽ, hay tạc tượng che đi như thế để các bà sơ khi vào nhà thờ khỏi động lòng!”
Tôi nhớ rằng khi ấy tôi đã học lớp 9, và không khỏi băn khoăn suy nghĩ rằng tại sao việc sinh hạ Chúa Giê su của Đức Mẹ được thần hóa một cách tuyệt vời như lời bà nội tôi thường nhấn mạnh :” Chốc ấy, Ngôi Hai xuống thế làm người…”. Có nghĩa là Đức Mẹ vẫn cưu mang Chúa Giê su trong Cung lòng của Mẹ như một người mẹ thế gian mang thai đứa con của mình, nhưng đến khi sinh hạ Chúa Giê su thì hoàn toàn khác biệt người thế gian. Bỗng chốc, trong hang đá Belem, Mẹ Maria đã thấy hài nhi Giê su bé nhỏ đang ngự trên tay của Mẹ. Khi ấy, làm gì tôi biết đến chương 17 của sách TĐHN có nhắc đền sự sinh hạ đầy thần tính như thế, nhưng chỉ biết qua lời dạy bảo của bà nội như đã kể ở trên. Và tôi rất ưng ý, kính phục nhiều bao nhiêu về sự sinh hạ thần tính của Đức Mẹ, thì lại vô cùng băn khoăn khi nghe lời khẳng định của Cha Ph.!
Nói thật rằng trong tâm trí tôi không hề muốn chấp nhận việc Chúa Giê su bị chết trần truồng trên thập giá như các lời giải thích khuyên dạy rằng :” Chúa Giê su chấp nhận tất cả những nhục nhã ấy để càng chứng tỏ lòng Chúa yêu loài người!”
Tôi nảy ra suy nghĩ rằng :” Đồng ý là Chúa Giê su chấp nhận tất cả mọi nhục nhã nhơ nhuốc xấu hổ để chứng tỏ lòng Chúa yêu nhân loại vô bờ, nhưng nếu Thiên Chúa đã thần tính hóa việc sinh hạ của Mẹ Maria để bảo toàn trọn vẹn sự tinh sạch mọi đường, thì có lẽ Thiên Chúa Cha cũng sẽ không để cho Ngôi Con phải trần truồng trên thập giá, bởi vì điều ấy sẽ có thể tạo ra một điều không tốt dù là vô tình như lời cha Ph tuyên bố! Nhưng xin nói rằng tuy là một kẻ luôn luôn đặt câu hỏi với các cha về vấn đề Giáo Lý, nhưng riêng nỗi băn khoăn này thì không hiểu sao tôi cứ dấu kín trong lòng, và cũng có thể không đủ can đảm để hỏi!
Cho đến năm 2011, tức hàng chục năm sau, tôi mới được bạn duoc1706 cho biết rằng có cuốn sách Thần Đô huyền nhiệm trên cõi đời, và điều băn khoăn của tôi đã được xóa sổ bởi các đoạn văn của chương 34 và chương 35 như sau:
Chương 34:
….Trước hết, chúng lột áo trắng dài Hêrôđê đã mặc cho Chúa trước, cởi dây và xiềng xích đã lẳn vào cánh tay và cổ tay Chúa, nên khi cởi ra đã làm nên những vết thương sưng mọng nứt máu. Chúng vừa chửi rủa, vừa bắt Chúa tự cởi áo ngắn ra, và, khi thấy Chúa cởi ra quá chậm, chúng sấn vào kéo ra rất mạnh. Chúng cũng muốn cởi nốt cả chiếc quần lót trong, chiếc quần mà Mẹ Maria đã may cho Chúa hồi lưu ngụ bên Aicập. Nhưng chúng không sao cởi ra được, tay chúng bị cứng đơ y như bọn lính ở trong hầm nhà Caipha. Tuy nhiên, chúng không hề cảm xúc vì phép lạ đó; chúng tin đấy là một trò phù thuỷ Chúa làm. Chúa chỉ cho phép chúng xắn chiếc quần đó lên một chút để chịu đánh cho đau hơn thôi….
Chương 35:
….Một đau khổ rất lớn Chúa chịu bấy giờ là phải lột trần trước con mắt dân chúng. Chúa chịu hi sinh ấy vì yêu thương loài người, và dậy cho loài người biết phải hết sức ở khó nghèo, hoàn toàn siêu thoát mọi của cải trần gian. Nhưng Chúa vẫn giữ lại được chiếc quần ngắn, chiếc quần mà bọn lý hình làm hết sức cũng không sao cất bỏ đi được. Quần ấy được táng vào mồ cũng với thân xác Chúa sau này….
Trong những bài đầu của topic này, nữ nguyên soái Doanh Doanh đại tiểu thư cứ một mực cho rằng tôi tưởng tượng ra Thiên Chúa bị oan ức, rồi tự minh oan để lập công, nhưng xin các quý vị hãy thử nhận định xem có phải gần như hầu hết loài người chúng ta đã hiểu oan sai cho Thiên Chúa ít là 1600 năm và thậm chí là cho đến tận thế!
Có thể rằng từ năm1637 trở về trước, Thiên Chúa thấy rằng chưa cần phải tiết lộ, phải đính chính sự oan sai, sự hiểu lệch lạc này, nhưng đến thế kỷ thứ 17 trở đi, loài người rất dễ sa ngã và phạm tội nghịch lại đức trong sạch cho nên Thiên Chúa mới nhờ Mẹ Maria đính chính lại, để cho những cớ vấp phạm do sự hiểu lệch lạc về cái chết của Ngôi Hai Thiên Chúa không còn cơ sở , còn môi trường để sinh sôi nảy nở chăng? Thời các hoàng đế Roma Dioclelianus, Galerius và Maximinus Daia tàn sát tín đồ đạo Công Giáo,các thiếu nữ Công Giáo nhiều khi phải liều chết để bảo toàn đức trong sạch của mình như nữ thánh Pelagia mới 15 tuổi nhảy từ mái nhà cao xuống chết . Trong Giáo Hội Công Giáo còn truyền tụng rất nhiều chuyện về Thánh nữ Agnes đồng trinh tử đạo : Thánh nữ bị viên quan tổng trấn cho vào nhà thổ để cho con trai ông ta và lũ bất lương xâm phạm tiết hạnh. Ngài bị lột hết y phục. Nhưng tóc dài phủ kín người Ngài. Hơn nữa nguồn sáng bởi trời bao quanh Ngài làm thành một chiếc áo trắng diệu kỳ. Con của vị tổng trấn định cả gan xâm phạm tới Ngài nhưng bị ngã chết như bị sét đánh. Agnes đầy thương cảm đã xin thiên thần cứu sống anh và anh sẽ trở lại đạo. Agnes bị thiêu sống nhưng ngọn lửa không làm gì được thánh nữ và cuối cùng người ta phải giết ngài bằng gươm.
Thiên Chúa vẫn làm phép lạ nhãn tiền để bảo vệ đức trong sạch vẹn toàn của các Thánh nữ, huống chi một phép lạ như đã diễn tả ở chương 34và chương 35thì tại sao lại không thể xảy ra nhỉ?
Hình như bị ảnh hưởng bởi sự”vĩ đại” của khoa học, con người ta không muốn chấp nhận những gì là thần tính, những thứ thuộc về phép lạ, về thế giới vô hình hay sao ấy! Trước đây và ngay bây giờ, người ta thường nêu ra vấn đề Chúa Giê su bị đóng đinh ở cổ tay hay ở bàn tay, và có một số tư tưởng mới kết luận rằng chắc chắn phải đóng đinh ở cổ tay, thì mới hợp lý! Bởi vì nếu đóng đinh ở bàn tay, thì không trụ nổi sức nặng của thân thể Chúa, những đinh ấy sẽ xé rách bàn tay Chúa và làm Người tuột xuống khỏi thập giá!
Diễn đàn chúng ta cũng đã có bài viết bàn về vấn đề này, nhưng cũng chưa ai dám chắc rằng vị trí đóng đinh ở chỗ nào! Mới gần đây tôi có hỏi lại bố tôi, và ông cho biết rằng lúc ông còn đang đi học, có nghe một số sư huynh và bề trên kể rằng một số tượng Thánh giá mới, người ta không khắc dấu đinh ở bàn tay nữa vì xét rằng không đúng với “khoa học” mà tự sửa sai bằng cách cho khắc dấu đinh ở cổ tay!
Người ta tự cho rằng quân dữ cũng lo sợ Chúa sẽ tuột khỏi Thánh Giá ,nên chúng sẽ không bao giờ đóng đinh vào bàn tay, mà phải vào cổ tay! Tuy thế, có một điều chắc chắn là những người ấy không đọc sách TĐHN hoặc chẳng thèm tin những điều ghi trong sách TĐHN, cho nên họ không biết rằng làm gì quân dữ còn một chút xót thương để mà lo sợ rằng Chúa Giê su sẽ tuột xuống khỏi Thánh Giá nếu đinh xé rách bàn tay! Nếu họ đọc những dòng hồi ký sau đây của Mẹ Maria, họ sẽ thấy rằng quân dữ bị quỷ dữ thúc giục, cho nên chỉ thiếu một điều là muốn biến thân thể Chúa Giê su thành tro bụi, điều mà bọn chúng không thể thực hiện được mà thôi!
“Sau cùng, giờ tử nạn của Chúa đã đến. Bọn lý hình xấc xược truyền cho Chúa phải nằm ngửa lên Thánh Giá, để chúng đánh dấu lỗ đanh. Ác tâm của chúng đã xui chúng cố đo những dấu ấy cách quá xa chỗ phải đóng…Khi đã đục xong ba lỗ đanh vào Thánh Giá, bọn lý hình lại ra lệnh cho Chúa nằm xuống lần thứ hai để chịu đóng đanh. Một tên cầm tay Ngài dằn lên Thánh Giá, đặt vào lỗ đanh; một tên khác dùng búa lớn đóng đanh xuyên qua tay Chúa. Khi đóng tay thứ hai, vì lỗ đanh quá xa do ác ý quỷ quyệt của chúng, chúng không thể đóng được. Những tên tàn nhẫn ấy liền lấy xiềng sắt trói Chúa trước, bắt tay Chúa xỏ vào cái khoen ở đầu xiềng, rồi héo hết sức mạnh cho tới lỗ đanh. Sau khi man rợ đóng đanh tay, chúng lại kéo thẳng hai chân ra, xếp lên nhau, rồi lấy xiềng sắt trên buộc vào, kéo xuống một cách rất dữ, rồi mới đóng cả hai chân vào bằng chiếc đanh thứ ba vừa to vừa dài hơn hai đanh đóng tay. Bị đóng vào Thánh Giá hết sức tàn bạo như vậy, Thân Xác có một kiến trúc cân đối lạ lùng của Chúa bị biến dạng méo xệch, nát gẫy, xương giơ ra, người ta đếm được từng cái như lời tiên tri Đavít đã nói ở thánh vịnh 21: Thật là các xương đó đã bị kéo rời chỗ rõ ràng, nhất là xương ngực và hai vai….
Sợ khi dựng Thánh Giá lên, những đanh ấy sẽ tuột ra, bọn lý hình quyết định đánh quặt đầu đanh ở dưới lại. Với ý định đó, chúng dựng Thánh Giá lên, rồi lại úp mặt Chúa xuống đất để đánh quặt đầu đanh. Thấy bọn chúng tàn bạo quá như vậy, toàn thể những người có mặt ở đấy kêu thét lên một tiếng thật hãi hùng vừa run sợ vừa cảm thương. Mẹ Maria cầu xin Cha trên trời ngăn cản không cho bọn dã man làm cái việc tai quái ấy. Cha ưng thuận. Ngài ra lệnh cho các thiên thần nâng đỡ Thánh Giá. Cho nên, Thánh Giá bị lật ngược, mà Thân Xác Chúa không bị chạm xuống mặt núi đầy những đá lởm chởm và rác rển bẩn thỉu…
Những đoạn hồi ký trên không nói rõ việc Chúa bị đóng đinh vào bàn tay hay cổ tay, nhưng cho chúng ta biết rõ rằng bọn quân dữ lấy xiềng sắt để lôi tay Chúa,kéo dãn thân thể Chúa, và quặt ngược đầu đinh lại cho khỏi tuột ra! Có thể nói rằng bọn chúng chỉ thiếu một điều là muốn biến Chúa thành tro bụi, nhưng không thể thực hiện được mà thôi!
Trong bài viết này, tôi đã dùng một trong những lời hồi ký của Mẹ Maria để cho rằng lời nói của Cha Ph là hoàn toàn sai! Chúa Giê su không hề bị chết trần truồng trên thập giá ! Cũng như đừng nên dựa vào một vài suy tư cá nhân, núp bóng cái gọi là”khoa học” để phán đoán rằng quân dữ phải làm thế này phải làm thế kia vì lo sợ Chúa Giê su bị tuột xuống khỏi Thánh Giá ! Bởi vì thực tế quân dữ còn ác độc hơn những gì người ta có thể tưởng tượng ra!
Thế thì có ai trong chúng ta nhận thấy một điều gì gọi là”sến” trong chi tiết tôi nêu trong bài viết này không nhỉ? Có ai thấy Chúa Giê su và Mẹ Maria quá khác xa với điều Kinh Thánh ghi chép không? Cái văn phong trong chương 34 và chương 35 của sách TĐHN này có ai trong chúng ta khó chịu không nhỉ? Rồi có điều gì nghịch lý và mâu thuẫn không, xin mọi người mang ra để chúng ta cùng :”Truy tìm sự sai lạc”….
|
|