|
Trước tiên tôi xin nhấn mạnh một điều, đó là rất cảm ơn bạn ViviPaul, bởi vì hình như có mỗi bạn cùng một tâm trạng áy náy băn khoăn như tôi khi xài các phần mềm , các ứng dụng cờ rắc! Và hơn nữa, bạn cũng rất can đảm khi chúng ta cùng bàn luận, bởi vì trong một cuộc bàn luận , thế nào cũng có sự không đồng ý kiến với nhau, khi ý kiến này đúng ý kiến kia sai. Để rồi đối với những người “nhạy cảm”, hoặc không có thói quen nghe những lời phê bình góp ý cho dù nó rất đúng đi nữa, thì những tranh luận bàn luận ấy đều được cho là vi phạm đến tình thương mến thương, lòng bác ái, sự khoan nhân, sự dịu dàng, sự tế nhị…!
Tôi cho rằng bạn rất anh hùng, khi mà nhìn thẳng vào vấn đề cờ rắc cờ riếc này, còn hơn là cứ ỉm đi, cho là không quan trọng, không phải là lỗi đức công bằng, để rồi yên tâm mà viết những bài khuyên răn, dạy đời….
Trong những bài viết trước, tôi có nói đến giá những phần mềm ,ứng dụng cao ngất ngưởng, thì tự bản thân những hãng phần mềm đã vi phạm đức công bằng trước tiên! Tôi xin đưa một thí dụ rằng phép công bằng ở đâu? Khi mà những sản phẩm, hàng hóa do các công ty nước ngoài bán ra cho chúng ta, thì bọn họ có quyền định giá là vài trăm đô này ,hàng ngàn đô nọ…,trong khi đó những sản phẩm ,hàng hóa của dân Việt chúng ta thì giá cả là do những nhà tài phiệt ,những công ty ngoại quốc lắm tiền nhiều của quyết định! Chẳng hạn như cà phê, cao su, tiêu điều, lúa gạo thủy hải sản… của dân Việt ta, có nhiều năm giá cả thành phẩm chỉ bằng giá đầu tư, còn chúng ta thì sống bằng không khí!
Tôi nhận thấy rằng hầu như chỉ có một thiểu số nói đến việc bất công bằng trên là do ngoại quốc thao túng, còn hầu như đa số dư luận quên mất điều ấy mà cứ mềm nắn rắn buông, có nghĩa là cứ đưa ra cái điệp khúc là tại hàng hóa chúng ta không đạt tiêu chuẩn, tại chúng ta không biết chiến lược đầu tư và phát triển đúng hướng ,tại…bởi vì…do … cho nên đúng nhất là tiên trách kỷ hậu trách nhân !!!!
Chính vì thế cho nên tôi mới đưa ra suy nghĩ rằng nếu không phải là kinh doanh chuyên môn, thì việc “tự cho phép” mình dùng miễn phí một vài phần mềm ứng dụng như convert nhạc, phim, thì không thể gọi là lỗi đức công bằng được! Bởi vì thật vô lý khi mà bỏ ra hàng triệu chỉ để chuyển đổi định dạng vài bản nhạc, vài tập phim! Những kẻ chuyên môn sao chép phim ảnh, nhất là những phim mới toanh rồi in ra đĩa CD ,DVD để mà bán thu lợi, thì rõ ràng đó là tội ăn cắp không thể bào chữa, nhưng việc chúng ta đao từ trên mạng về để xem, thì thật khó mà quy tội lỗi đức công bằng cho chúng ta được!
Bây giờ tôi xin trả lời cùng bạn ViviPaul rằng:
___Những hãng phần mềm không cần những người crack, cũng như những người tìm cách xài chùa phần mềm của họ!
Bạn cho rằng nhờ có sự cờ rắc tức bẻ khóa, cho nên nhiều người mới biết phần mềm này ứng dụng nọ hay, dở, cần thiết hay không cần thiết, thì đây là lời bào chữa khá vụng về!
Sự bẻ khóa , cờ rắc đúng như ý nghĩa đen của nó, có nghĩa đó là một việc leo qua tường rào nhà người khác để lấy trộm, sử dụng những tài sản không thuộc về chúng ta, chứ không thể coi nó là một sự quảng cáo cho hãng phần mềm được!
Tất nhiên việc unlock điện thoại, như các loại iphone chẳng hạn, thì nghe như cũng giống như sự bẻ khóa phần mềm,ứng dụng, nhưng thật sự hai việc này khác hẳn nhau nếu tính về chuyện có lỗi đức công bằng hay không! Và tất nhiên trong đề tài này chúng ta không hơi sức đâu mà trở thành một fan cuồng không công cho hãng Apple, cho nên không thèm bàn tới!
Khi một hãng phần mềm nào cho ra đời một sản phẩm, họ đã có vô số phương tiện truyền thông giúp họ quảng bá sản phẩm. Hơn nữa một phần mềm thường dùng các con số để chỉ các phiên bản đời cũ,đời mới. Và họ thường dùng chữ Beta ,và Final để chỉ các thời kỳ của phần mềm ấy.Thế thì khi chúng ta thấy một phần mềm có chữ Beta đi kèm, có nghĩa là hãng phần mềm ấy cho người tiêu dùng xài miễn phí trong một thời gian phần mềm mới ra lò của họ,chẳng hạn từ một đến vài tháng. Để rồi rút kinh nghiệm cho bản Final, tức là bản hoàn thiện cuối cùng của phần mềm ấy. Những hãng phần mềm họ đã dùng chiến lược Beta và Trial, có nghĩa là tung ra thị trường cho người tiêu dùng xài trong vài ba tháng, rồi đón nhận những phản hồi phê bình góp ý giúp họ hoàn thiện sản phẩm.Cũng như giai đoạn Trial sau này khi đã tung ra bản Final, là họ tự quảng cáo cho chính họ đó!
Những hãng phần mềm không cần nhờ đến những cracker quảng cáo sản phẩm của họ! Bởi vì một điều rõ ràng như giữa 12 giờ trưa, đó là những cracker chỉ mang đến sự thiệt hại cho họ mà thôi! Ngay những người được cho là đạo đức trong chúng ta, thì xin hỏi liệu họ có muốn bỏ tiền ra mua bản quyền hay không, khi mà chỉ cần làm theo chỉ dẫn của các phần mềm đã bẻ khóa, là tự nhiên cũng được thông báo là đã đăng ký, đã kích hoạt thành công , mà không phải tốn một cắc lẻ? Huống chi ông bà chúng ta có câu:”Bạc ác như dân, bất nhân như lính”! Đa số bàng dân thiên hạ thường rất đắc chí khi biết cách xài một phần mềm đã được bẻ khóa! Thì quả là điều mơ tưởng hão huyền khi mong rằng họ sẽ thấy phần mềm ấy ngon quá, tốt quá mà bựt tiền ra!
Bạn không đồng ý về việc tháng tháng cài lại các phần mềm như một trong số các đề nghị của tôi, vì cho rằng đó chẳng khác gì cờ rắc! Thế thì tôi xin hỏi bạn cờ rắc có nghĩa là ăn trộm, là lỗi đức công bằng, thế thì tại sao lại đánh đồng nó ngang hàng với việc sử dụng sự cho phép dùng thử 30 ngày của chính các hãng phần mềm, mà thường gọi là gian đoạn Trial được? Một đàng rõ ràng bẻ khóa, cờ rắc là ăn trộm, tự tiêu xài sản phẩm người khác mà không trả tiền! Một đàng là chính sở hữu chủ nhân cho phép! Hai thứ này khác nhau như núi cao vực sâu vậy!
Để thực hiện đức công bằng một cách thực sự chứ đừng giả lơ hay làm cho lương tâm bị chai lì, chúng ta chỉ có thể thực hiện những cách thức sau:
__ Trả tiền khi sử dụng phần mềm! Có thể tự cho phép điều chỉnh hợp lý đối với những cái giá quá cao ngất ngưởng và bất hợp lý!
___ Chịu khó thu thập một số kiến thức nhất định về tin học để sử dụng cái khuyến mãi, cái học bổng “Trial”!
___ Học cách cài đặt và sử dụng hệ điều hành Ubuntu! Đa số chúng ta có thể thỏa mãn các yêu cầu về sử dụng máy tính , cũng như đào tạo, giáo dục khi dùng hệ điều hành này.
___ Dùng Máy tính bảng, smartphone !
|
|