|
|
2. Tôi, Em - Cây, Lá và Gió
Vô tình đọc trên Blog của một người không quen biết có kể về câu chuyện : "Cây, Lá và Gió"
Thấy hay...
Chuyện kể về 2 người yêu nhau. Đó là mối tình đầu tiên của cô. Nhưng người con trai không quan tâm đúng mức, thế là có 1 người con trai khác nhảy vào cuộc đời người con gái. Quan tâm, chăm sóc và rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. 2 người chia tay nhau để cô ta đi theo tiếng gọi của con tim... Chàng trai năm xưa trách cô gái. Cô gái đã nói một câu rất hay : "Em là Lá, anh là Cây. Lá phải xa Cây thật sự vì bị Gió cuốn đi hay tại vì Cây không giữ nỗi Lá..."
Hay quá các bạn ạh!
Chợt nghĩ mênh mang...
.
..
...
Tôi và anh đều đã có bạn rồi...
Bạn trai tôi rất gia trưởng...
Những lúc tôi cần được ủi an thì phải tự đứng dậy, tự lau nước mắt, và phải tự bước đi...
Còn những lúc tôi muốn quyết định lấy con đường tương lai cho chính bản thân tôi thì anh ta lại vẽ ra một con đường khác... Con đường mà theo anh, nó sẽ trải đầy hoa cho tôi và cho cả anh nữa.
Nhưng các bạn biết đó, trải đầy hoa mà mình không muốn đi thì chẳng bao giờ tới đích đến... Phải không???
Và mỗi lần tôi không làm theo ý thì anh ta giận, anh ta bỏ mặc tôi...
Trong một lần như thế, anh đã đến bên tôi lau nước mắt... THẬT BẤT NGỜ... Tôi đã gục vào vai anh... Khóc nức nở...
Thật sự, trước đây, anh yêu tôi... Tôi thì lại dửng dưng... Không chấp nhận tình yêu đó... Và rồi được gì... Anh chờ tôi suốt bốn năm trời...
Mỏi mệt... Chán chường...
Anh đã có bạn gái...
Tôi trách anh sao không tiếp tục chờ tôi... Ngẫm nghĩ lại, thấy mình ích kỷ, mình hạnh phúc trong suốt thời gian dài, bắt anh ta chờ vậy mà bây giờ còn trách anh ta nữa... Đáng lẽ phải mừng vì "cắt được cái đuôi" và phải chúc anh hạnh phúc nữa chứ!
Nhưng tôi nào có biết, tuy đã có bạn nhưng anh vẫn hướng về tôi, dõi theo tôi từng ngày, từng giờ... Và âm thầm chúc tôi hạnh phúc...
Tôi ôm anh thật chặt... Không muốn buông anh ra. Tôi biết, tôi đã yêu anh rồi... Anh có biết không??? Nhưng tôi không thể đến bên anh, đi bên cạnh anh như bao nhiêu đôi tình nhân khác....
Tôi khóc, khóc vì đã đánh mất một tình yêu đẹp tuổi học trò...
Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn trên gò má tôi và hôn nhẹ lên trán...
Tôi lại khóc, khóc vì tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế...
Giá như, bạn tôi cũng giống như anh thì có lẽ, tôi đã không bao giờ phản bội họ...
Ở bên anh, cảm giác bình yên trong tôi lại về...
Anh đã ở đó, lắng nghe những lời tâm sự của tôi... Anh không nói gì cả... Nhưng tôi cảm thấy, anh lại nói nhiều lắm, an ủi tôi nhiều lắm... Lâu lâu, anh lại hôn lên trán tôi... Vì anh cho rằng trán là nơi nhạy cảm và khi đặt nụ hôn vào đó sẽ có một cảm giác bình yên...
Tôi yêu rồi...! Phải tôi đã yêu rồi...! Tình yêu, kỷ niệm đã sống lại trong tôi rồi... Nó đã bị chôn vùi quá lâu rồi..
Rồi thì sao??? Tôi thấy mình có lỗi với bạn mình, anh thấy có lỗi với bạn anh...
Nhưng kệ... Miễn tôi được yêu anh, được đi bên cạnh anh.... Được cảm giác ấm áp của tình yêu và cảm thấy bình yên bên cạnh anh là đủ rồi...
Và rồi anh cũng nhận ra điều đó... Anh đã nói sự thật - một sự thật mà tôi biết nhưng không bao giờ chấp nhận...
Đi bên tôi, anh kể về chuyện "Cây, Lá và Gió"...
Tôi chăm chú lắng nghe...
"Em là Lá, anh là Cây. Lá phải xa Cây thật sự vì bị Gió cuốn đi hay tại vì Cây không giữ nỗi Lá..."
"Em àh...
Anh không muốn em là Cây, vì khi em là Cây, anh sẽ là Lá. Cây không thể giữ nỗi Lá để Gió cuốn đi... Anh không muốn em tiếc nuối về quá khứ...
Anh không muốn em là Lá, vì em là Lá thì bạn em là Cây và anh là Gió. Lá không có định hướng riêng cho mình. Lá đã bỏ mặc dòng đời... để Gió cuốn đi... đến một ngày Gió đi xa thì Lá không thể quay về cùng Cây mà cũng chẳng đi theo Gió được nữa... Anh không muốn em tiếc nuối cho tương lai... Vì có thể anh sẽ không bên cạnh em hoài được
Anh cũng không muốn em là Gió... Vì khi đó anh sẽ là Lá, bạn anh là Cây... Lá đã phản bội Cây, Gió là người phá hạnh phúc của Cây và Lá... Mà khi đã phản bội và phá hạnh phúc của người khác thì chắc chắn 2 người đó sẽ không bao giờ chung thủy với nhau... Phải không em...?
Anh không muốn em là "Cây, Lá hay Gió". Mà anh muốn Em là Chính EM...
Anh cũng không muốn mình là "Cây, Lá hay Gió". Mà mình phải là chính mình...
Phải không em???"
Nói xong anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một lần nữa.
Bây giờ, khuôn mặt của anh đã nhòe trong mắt tôi... Tôi khóc, khóc nhiều lắm....
"Anh ác lắm.. Anh biết không ?" Sao anh đến bên đời em để em nói tiếng Yêu Anh giờ thì anh lại ra đi....
Tôi ôm chầm lấy anh, anh cũng siết nhẹ bờ vai tôi và rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra... Nhìn kỹ vào khuôn mặt đã đầy nước mắt của tôi....
Anh không lau nước mắt cho tôi như lần đầu... Vì anh sợ tôi sẽ tiếc nuối mối tình này, và ngay cả anh nữa...
"Em àh, không còn anh bên cạnh... Em phải mạnh mẽ lên... Phải chứng tỏ cho anh thấy em có thể tự bước đi trên đường đời để anh an tâm nha em..."
Vậy là anh phải ra đi... Ra đi bất ngờ như lúc anh đến bên tôi... Bất ngờ...
Lấy hết can đảm. Tôi nói : "Em hiểu! Vậy anh cứ đi đi... Em không buồn nữa đâu... Em sẽ sống vì em và vì anh nữa... Em yêu anh..."
Tôi dứt khoát buông tay anh ra và tự bước đi. Để anh thấy không có anh em tự bước đi....
Chia tay đã lâu nhưng tình yêu "chớp nhoáng" đó vẫn còn mãi bên tôi cho đến lúc này. Không biết anh có hạnh phúc bên người anh yêu như tôi đang hạnh phúc bên bạn tôi không??? Anh đã dạy cho tôi biết sự chịu đựng, thứ tha và chia sẽ trong tình yêu...
Vẫn mãi mãi, tôi chúc anh hạnh phúc... Vì khi anh hạnh phúc, là tôi được hạnh phúc....
Tới bây giờ, tôi vẫn nhớ hoài câu nói của anh... " Anh không muốn em là "Cây, Lá hay Gió". Mà anh muốn em là chính em..."
-----------
Các bạn... Hãy quan tâm và yêu thương người tình của mình. Chắc chắn, họ sẽ quan tâm và yêu thương bạn...
Hãy nhớ :
"Lá phải xa Cây thật sự vì bị Gió cuốn đi hay tại vì Cây không giữ nỗi Lá..."
|
|