Thôi thì, ta cứ sống trọn vẹn mình như hằng tâm niệm. Sớm mai này, biết có còn tồn tại giữa cõi người nữa không? Những nỗi đau này, biết có còn thêm một lần gặp lại? Và những yêu thương này, biết có còn cơ hội để mong ước, để hồi tưởng và để huyễn hoặc chính mình nữa không? Vậy sao không để mình vẹn toàn với nỗi đau, niềm hạnh phúc, để một phút giây nào đó ở nơi dốc cuối đường, ta nhìn lại, và thấy nhẹ lòng khi dấu chân mình đã không bỏ sót nhịp đời nào_ trong phận số Mẹ dành riêng ta.