|
Theo Chúa không có nghĩa là phải trả lời được tất cả các câu hỏi. Yêu chân chính là yêu vô vị lợi, mà đã yêu vô vị lợi thì đặt ra câu hỏi để làm gì? Nếu phải trả lời được mọi câu hỏi để chứng minh được rằng theo Chúa là có lợi thì mới chịu yêu thì đó không phải là tình yêu chân chính mà là tình yêu toan tính. Thiên Chúa cần tình yêu chân chính chứ không phải tình yêu toan tính. Đó là cách mà Chúa Giê su đã về trời và nói "nước tôi không thuộc về thế gian này". Nếu Chúa không về trời mà ở lại dương gian làm phép màu thì cả thế giới này nhất là những kẻ toan tính sẽ chạy theo ngài ngay, giống như dân Do Thái ngày xưa theo Chúa vì phép lạ hóa bánh ra nhiều vậy. Thế nhưng Chúa không muốn cái "tình yêu" kiểu đó. Và Chúa đã không muốn dùng cách thức đó (hiện ra và làm phép).
Vì vậy thánh Phao lô đã có lần viết "Trong khi người Do Thái đi tìm một dấu lạ và người Hy Lạp đi tìm sự khôn ngoan thì chúng tôi lại đi rao giảng về Chúa Giê-su chịu đóng đinh, một sự ô nhục đối với người Do Thái và sự điên rồ đối với người Hy Lạp".
Chúng ta cũng vậy, không nhất thiết phải trả lời các câu hỏi. Chiên Chúa thì nghe tiếng Chúa. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Chúa. Sở dĩ người ta không hiểu Chúa là vì người ta không thuộc đàn chiên của Ngài.
Có thể bây giờ cũng như trước kia, nói ngắn gọn luôn luôn được tôn sùng đề cao! Nhưng không phải hễ cứ nói ngắn gọn, buộc phải đồng nghĩa với thâm thúy súc tích cô đọng, mà rất nhiều khi nó ngược lại 180 độ! Bởi vì tôi nhấn mạnh có, nói tỉ mỉ chi tiết có, rõ như ban ngày có, thẳng thắn không cần phải úp mở kiêng nể có…, thế mà anh Vivipaul và có thể không ít người vẫn chưa để ý, chưa nhận ra rằng tôi muốn nhấn mạnh nhấn cực siêu mạnh rằng:
___ Do phương pháp giáo dục sư phạm cũ rích , xen lẫn những giáo lý phàm nhân , cho nên những đấng bậc có trách nhiệm chỉ dạy răn bảo về Giáo Lý Đức Tin lẽ ra phải xóa tan ngay lập tức những thắc mắc nghi ngờ Chân Lý, nhưng lại không chịu thực hiện việc làm sáng danh Thiên Chúa , mà lại nói loanh quanh chẳng đâu vào đâu! Hoặc dập tắt đi không muốn không cho đề cập đến, và lấy sự mến yêu yêu mến mơ hồ không thuyết phục che lấp vào khoảng trống chết người ấy!
Chủ đích của đề tài:”Người xấu và độc ác, làm sao dám yêu” ,là với tinh thần xét mình, tiên trách kỷ hậu trách nhân, cũng như noi gương Chúa Giê su, người lớn chúng ta cần phải chứng minh, và dư sức chứng minh một cách thuyết phục cho bọn trẻ và cả những người thắc mắc hoang mang nghi ngờ và nhiều khi ngả theo phe chống đạo: rằng Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ. Hoặc dùng những so sánh bình dân : Dung nhan Thiên Chúa cực kỳ diễm lệ, không một sự xinh đẹp nào diễn tả cho xiết, nhưng đa số bọn trẻ, những người không biết do bị tuyên truyền sai trái nên cứ ngỡ rất xấu xa và độc ác nên không dám yêu!
Bây giờ, anh ViviPaul đã lên tiếng:
Theo Chúa không có nghĩa là phải trả lời được tất cả các câu hỏi. Yêu chân chính là yêu vô vị lợi, mà đã yêu vô vị lợi thì đặt ra câu hỏi để làm gì? Nếu phải trả lời được mọi câu hỏi để chứng minh được rằng theo Chúa là có lợi thì mới chịu yêu thì đó không phải là tình yêu chân chính mà là tình yêu toan tính. Thiên Chúa cần tình yêu chân chính chứ không phải tình yêu toan tính…
Như trên có nghĩa là anh ViviPaul không chấp nhận việc phải trả lời phải giảng giải thuyết phục cho các người yếu đức Tin làm gì!
Có thể nay mai anh ViviPaul sẽ khai sáng ra một học thuyết mới toanh! Hoặc sẽ chỉ bảo cho bạn bè con cháu rằng không cần phải suy nghĩ , phải xem xét cái đối tượng mình yêu làm gì cho mệt! Yêu chân chính là vô vị lợi , không cần biết đối tượng mình yêu xấu xa hay tốt đẹp như thế nào! Cứ gặp bất kỳ một ai dù đui mù què cụt, dù trộm cắp sát nhân xì ke ma túy bợm nhậu lừa đảo nham hiểm độc ác vẫn có thể lấy làm vợ làm chồng!
Trước khi tôi nói rõ về như thế nào mới là yêu là vô vị lợi đúng nghĩa, tôi sẽ nhắc lại lời thánh Phao lo, mà nói chính xác rằng Thánh Kinh đã dạy bảo như sau:”Nếu Chúa Ki Tô không phục sinh , thì niềm tin và lời rao giảng của chúng ta thành vô ích…Chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hơn hết mọi người.. I Corinto 15:14-19”.
Đến ngay như Kinh Thánh, tức Lời Chúa truyền, còn dạy chúng ta rằng nếu mà Chúa Giê su Ki Tô không phục sinh, tức đạo Công Giáo chỉ là một ảo tưởng, thì những Ki Tô hữu là những kẻ ngu dại và đáng thương hại nhất trên đời! Đạo Công Giáo cũng không dạy chúng ta rằng cứ yêu Chúa đi, yêu vô vị lợi , yêu Người hết sức hết linh hồn hết trí khôn rồi sau đó thì xuống hỏa ngục và xa cách Chúa đời đời! Ngược lại, Chúa Giê su dạy chúng ta rằng Thiên đàng vĩnh phúc là một siêu siêu đại lợi mà chúng ta phải dùng sức mạnh để chiếm lấy.
Các thánh tử đạo là những người vô cùng ham thích sự siêu siêu đại lợi này, nên sẵn sàng chịu tra tấn cực hình, máu đổ thịt rơi gia đình tan nát, miễn là có được món siêu siêu đại lợi kể trên.
Các Ki Tô hữu chân chính , lại là những người vô cùng ham thích, nghiện món siêu siêu đại lợi kể trên nặng đô nhất! Họ cầm chắc rằng họ sẽ được Thiên Đàng làm gia nghiệp. Chứ nếu họ mà không ham món lợi khủng như thế, họ chẳng dại gì đi theo một Thiên Chúa ảo tưởng, một Thiên Chúa không phục sinh!
Từ đó suy ra: Người Công Giáo chân chính không hề vô vị lợi, ngược lại họ rất hám lợi!
Người Công Giáo chúng ta , nhất là như hiện nay, có ai thấy Chúa Phục sinh không? Có ai thấy Thiên đàng ở đâu không ? Rồi có ai thấy cuộc sống Thiên Đàng hạnh phúc tươi đẹp sung sướng như thế nào không?
Tôi xin tuyên bố trước: Tôi không hề thấy , không hề chứng kiến những điều trên. Và tôi cũng dám đánh cuộc rằng ngoại trừ một số ít ỏi các vị thánh, chẳng ai từ xưa đến bây giờ mà lại thấy Chúa thấy Thiên đàng cả! Rồi mà không thấy như thế, làm sao mà biết được Thiên đàng hạnh phúc như thế nào!
Nhưng tại sao tôi lại dám chắc mẩm 2000%, và hàng tỷ người Công Giáo chân chính cũng chắc cú gấp nhiều lần tôi rằng các Ki tô hữu sẽ được món siêu siêu đại lợi làm gia nghiệp?
Thưa, đó là nhờ đức Tin ! Mà đức Tin nghĩa là: “ bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy .Do Thái 11:1”
Có nghĩa là không chỉ một cá nhân đơn lẻ, nhưng tất cả những Ki Tô hữu đích thực, cho dù chẳng thấy Chúa thấy Thiên đàng đâu cả, nhưng nhờ niềm tin sắt đá, họ biết chắc rằng Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, và sẵn sàng làm theo Lời Người, tức là yêu mến Người để được chung hưởng siêu siêu đại lợi muôn muôn đời.
Những điều trên để chứng minh rằng: cần phải có một đức tin vững mạnh, mới có thể yêu Chúa . Mà đó là yêu Chúa có điều kiện, có siêu siêu đại lợi đấy nhé! Chứ mà yêu Chúa vô vị lợi như kiểu thánh nữ Tê rê xa hài đồng Giê su từng tâm sự trong cuốn tự truyện :”Một tâm Hồn “ của ngài rằng: cho dù ở hỏa ngục đi nữa, ngài vẫn yêu Chúa ( chúng ta tạm chưa phân tích hay bàn luận sâu câu tâm sự của ngài bây giờ), thì không hiểu thế gian này được mấy người? Và tôi đánh cuộc một tỷ tỷ tỷ trên một rằng số người yêu Chúa mà vô vị lợi như kiểu của Thánh nữ Tê rê xa trên thế gian này chắc không quá mười , hoặc hai mươi, hoặc ba con số, thế thì làm gì có chỗ có cửa cho đại môn phái: yêu Chúa vô vị lợi của anh ViviPaul triển khai ,tung hoành?
Như trên đã phân tích các thánh, những người Ki tô hữu chân chính, đích thực đi nữa, 99,9% trong số họ chỉ dừng ở đẳng cấp hám lợi mà yêu Chúa! Có nghĩa là họ tuân theo ý Chúa, thực hành Ý Người với hy vọng rằng sẽ có Chúa để làm gia nghiệp, hưởng hạnh phúc và vinh quang trên Thiên Đàng. Đó là họ có một đức Tin vững hơn núi, sâu hơn biển mới chỉ đạt đến đẳng cấp yêu Chúa vì lợi.
Những Ki Tô hữu chân chính thấy Thiên Chúa quá xinh đẹp, cực kỳ diễm lệ, trong khi đó, ngược lại, các đối tượng thuộc lớp trẻ và người hoang mang nghi ngờ, đức tin của họ xấp xỉ bằng không, nghĩa là nhưng lớp trẻ, người hoài nghi ấy họ thấy Thiên Chúa quá xấu và ác độc đến nỗi đang đứng trước ngưỡng cửa chống lại Người. Tôi xin hỏi đối với những người đức tin hơn kém số không một tí này, nếu quý vị nào trong diễn đàn cũng như khách vãng lai mà cho rằng tuy là đức tin họ không có ,nhưng bù lại đức mến họ rất nhiều, xin hãy chứng minh? Nếu không chứng minh được , xin hãy im lặng dựa cột mà nghe!
Hãy thử nhẩm tính:
_____Một đức tin sắt đá, cho đến lấp biển dời non giống như Chúa Giê su đã từng nói đến trong Thánh Kinh, mới chỉ đủ sức để đạt đến cấp bậc yêu Chúa vì lợi, tức mong được sung sướng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.
____ Thế thì cần đức tin gấp bao nhiêu lần , mới có thể yêu Chúa vô vị lợi? Tức là một tình yêu không hề toan tính , không cần gì phải được hạnh phúc Thiên Đàng, không cần Chúa làm gia nghiệp? Không cần biết Chúa có phải là Chân Lý hay chỉ là ảo tưởng? Điều trái khoáy ở đây, là đòi xây một khu biệt thự ngàn tỷ, mà nguồn thu nhập để đầu tư cho siêu công trình là trông cậy vào thu nhập của một cá nhân làm nghề mót lúa!
Người ta nói đứa trẻ sơ sinh chưa biết bò, người bảo mẫu đã đưa ra những bài thực tập chẩn bị cho đứa trẻ tập chạy!
Thì ra khi trèo lên một cầu thang, chúng ta không nên đặt chân lên các bậc thấp, rồi từ từ leo lên cao, mà buộc rằng phải bước một phát lên tận đỉnh mới là dân chuyên nghiệp!
Tôi từng tuyên bố trong bài viết trước rằng việc trả lời cho những hoài nghi thắc mắc, thậm chí có ý vặn vẹo bắt bẻ đạo Công Giáo là như thế nào nhỉ?
___ Dễ ợt!
Đúng là dễ ợt một khi mà chúng ta tin tưởng sâu sắc, nguyện cầu thành tâm cùng Chúa Thánh Thần, thì lời Chúa đã dặn dò xưa kia sẽ luôn ứng nghiệm:
___ ““Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì , vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Mattheu 10 :19-20”
Anh ViviPaul đã từng cảnh cáo:
___ Bọn trẻ có nhiều câu để hỏi lắm, mà bọn không trẻ thì còn có nhiều nhiều những câu để hỏi hơn nữa.
Tôi đã trả lời:
___ Bọn trẻ cứ việc đặt câu hỏi thử xem? Kể cả bọn không trẻ có càng nhiều câu hỏi càng tốt!
Anh còn viết những đoạn sau:
Nếu Chúa không về trời mà ở lại dương gian làm phép màu thì cả thế giới này nhất là những kẻ toan tính sẽ chạy theo ngài ngay, giống như dân Do Thái ngày xưa theo Chúa vì phép lạ hóa bánh ra nhiều vậy. Thế nhưng Chúa không muốn cái "tình yêu" kiểu đó. Và Chúa đã không muốn dùng cách thức đó (hiện ra và làm phép).
Vì vậy thánh Phao lô đã có lần viết "Trong khi người Do Thái đi tìm một dấu lạ và người Hy Lạp đi tìm sự khôn ngoan thì chúng tôi lại đi rao giảng về Chúa Giê-su chịu đóng đinh, một sự ô nhục đối với người Do Thái và sự điên rồ đối với người Hy Lạp".
Chúng ta cũng vậy, không nhất thiết phải trả lời các câu hỏi. Chiên Chúa thì nghe tiếng Chúa. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Chúa. Sở dĩ người ta không hiểu Chúa là vì người ta không thuộc đàn chiên của Ngài.
Tôi sẽ không trả lời đoạn này, bởi vì nó không liên quan trực tiếp đến chủ đích đề tài , tranh luận mở rộng quá dễ đi đến lạc đề! Tuy vậy xin lưu ý một điều nhỏ: đừng tự nhập vai Chúa Giê su để mà kết luận rằng Chúa không muốn dùng cách thức hiện ra và làm phép!
Câu :” làm chứng nhân cho Chúa, loan báo Tin Mừng…”có lẽ là câu nói đầu tiên và được lặp đi lặp lại nhiều nhất trên môi miệng của những người lớn chúng ta, nhưng xin phép mọi người, nhất là những người ưa chuộng sự êm dịu hiền hòa tế nhị khoan dung nhẹ nhàng êm đềm … bởi vì có lẽ tôi thấy buộc phải nói một câu thẳng thừng :
___ “Rất nhiều người lớn , người có trách nhiệm dạy bảo bề dưới, đồng đạo…đang làm xấu hổ Danh Chúa, đã vậy chúng ta tự mọc ra những giáo lý phàm nhân để bao che cho hành động của mình! Đã không những không chịu phá bỏ những sự che khuất, những mặt nạ đang làm xấu xí dung nhan Thiên Chúa nhưng còn đề ra một phương pháp mà thực chất của nó là ngăn cản sự duy trì , bảo vệ, củng cố đức Tin! Mà một khi Tin không có, thì sự mến chỉ có thể là môi mép giả tạo bên ngoài mà thôi”!
Đang tính phân tích tiếp về chuyện tình yêu vô vị lợi, nhưng xét thấy bài viết đã dài, hơn nữa cũng không cần thiết và dễ lạc đề, cho nên nếu có một yêu cầu hay đề nghị, lúc ấy chúng ta hãy tiếp tục. Nhưng tôi cũng nhân chuyện này mà thêm ít lời rằng : có lẽ tôi phen này “mo” sạch! Không những có thể trắng tay trước mặt Chúa, mà còn có thể nợ âm trước Thiên Nhan! Bởi vì tôi thực tâm nghĩ rằng có thể những lời nói, phát biểu tranh luận trong đề tài này đã xúc phạm đến anh ViviPaul, cũng như rất nhiều người khác. Nói theo kiểu pháp luật của chúng ta bây giờ là:”vượt quá sức sự phòng vệ chính đáng được cho phép”! Hoặc nói theo quan điểm chung là tôi quá khích, quá cứng rắn và quá thiếu Tế nhị ! Vì vậy tôi thành thực xin lỗi anh ViviPaul cũng như nhiều người. Biết làm sao hơn được vì tôi cũng là một con người đang gánh hậu quả tội nguyên tổ. Vì thế, nếu ai thấy cần chỉ bảo điều gì, xin cứ nói vì tôi sẽ lắng tai nghe.
Tất nhiên là cho đến khi chết, tôi cũng biết chắc rằng mình không thể yêu một cách vô vị lợi được! Không những đối với loài người tôi ham lợi đã đành, mà ngay đến đấng Toàn năng, tôi cũng chỉ vì hám siêu siêu đại lợi nên mới yêu mến Người. Nhưng rõ ràng tôi hám lợi như thế, mà lại để trắng tay, hoặc nợ âm khi tranh luận về Đức Tin? Điều này tôi không thể hiểu rõ, mà chỉ biết rằng tôi không thể im lặng, tôi không thể chấp nhận được, tôi không thể không phản đối khi mà nghe thấy xem thấy những điều trái khoáy đối với Chân Lý.
|
|