|
Chú ViviPaul và chú teenvnlabido thân mến!
Cháu là lính mới, tuổi đời còn non, nhưng xin được bàn luận cùng những bậc tiền bối như các chú, nếu có gì sai sót thì xin các chú góp ý và bỏ qua cho cháu.
Sau đây cháu xin mạn phép thử trả lời câu hỏi chú ViviPaul đã hỏi chú teenvnlabido ở trên.
Sau khi đọc câu "đi theo Chúa chẳng qua là vì để được vào Thiên Đường" cháu có cảm giác chú đang hiểu sai Thiên Đường là gì. Thiên Đường không đơn giản chỉ là nơi không có khổ đau, chết chóc, mất mát, bất công nhưng Thiên Đường còn là nơi có Thiên Chúa. Chỉ ở nơi Thiên Đường ta mới được nhìn thấy Chúa bằng chính đôi mắt mình, được nghe tiếng Chúa bằng chính đôi tai mình, được chạm vào Thánh thể của Ngài bằng chính đôi bàn tay mình, được Ngài ôm vào lòng, được cảm nhận hơi thở ấm áp của Ngài và được cất tiếng gọi Ngài là "Cha" ở cự ly thật gần. Ngoài Thiên Đường ra còn nơi nào để ta gần Thiên Chúa như thế nữa đâu.
Thiên Đường chính là Nhà của chúng ta, là nơi Cha chúng ta đang chờ ta trở về, nếu Người Anh Cả được Cha sai đến không thể dẫn chúng ta về Nhà thì ta đi theo Người Anh ấy làm gì.
Còn “bọn trẻ ngày nay”, nói ra có thể hơi động chạm nhưng sự thật là “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa chẳng qua là để không phải vào hỏa ngục. Giữa một Thiên Đường vô cùng nhàm chán (không có K-pop, không có Big Bang, T-ara, không có Vì Sao Đưa Anh Đến, không có Gucci, Channel, không game online, không có truyện tranh, không có tiểu thuyết ngôn tình,...) và một hỏa ngục vô cùng đau đớn thì Thiên Đường vẫn dễ chịu hơn (mặc dù việc phải ngồi yên một chỗ, suốt ngày nhìn ngắm và ca tụng một Ông Lão không đẹp trai bằng Lee Min Ho là một cực hình), vì thế “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa thay vì satan
Còn việc đảm bảo chú có được lên Thiên Đường hay không thì dễ lắm. Cháu đảm bảo chú sẽ lên Thiên Đường nhưng chú cần thực hiện cho cháu 2 điều: yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như yêu chính mình. Nếu chú thực hiện tốt hai điều kiện trên, cuốn sổ trên tay Thánh Phêrô có tên chú rồi đấy. Còn nếu chú đã hoàn thành tốt 2 điều kiện đó là vẫn không lên Thiên Đường nổi thì chú cứ yên tâm, bởi sau khi chết chú ở đâu thì cả nhân loại sẽ cùng bầu bạn với chú ở đó, có cả cháu nữa ┐( ̄∀ ̄)┌
Đúng là lớp trẻ có nhiều điều để hỏi, để thắc mắc lắm, nhưng mà vì người lớn đa số chỉ biết nói loanh quanh chẳng ăn nhập đâu vào đâu! Cái đáng trả lời ngay lập tức thì không biết và nếu có biết thì lại không muốn nói đến! Gần như những bài suy niệm, các bài giảng thường thường chỉ lặp đi lặp lại những điều mà tụi trẻ chúng không cần thắc mắc ! Chẳng hạn như:” Chúa Cha quá yêu loài người cho nên hy sinh chính Con Một Người để cứu chuộc nhân loại...” .Tôi cho rằng tôi là một thằng thường hay thắc mắc rất nhiều điều thuộc về Giáo Lý Tín lý, thế mà kiểm tra lại từ bé cho đến bây giờ, tôi chẳng bao giờ thắc mắc những câu như trên hoặc tương tự như trên cả! Bởi vì một lý do đơn giản hết sức, đó là hầu như rất ít người Công Giáo mà lại nghi ngờ việc Ngôi Hai nhập thể cứu chuộc loài người, rồi cho rằng chuyện không có thật! Nếu có thì người ta, nhất là lớp trẻ thường nghi ngờ thắc mắc về một Thiên Chúa không công bằng (!), hoặc những điều mà họ cho là không hợp lý trong Giáo Lý Tín lý...
Mà thôi! Cứ cho là sẽ có một vài người nào đó chưa biết đến tình yêu cao như núi Hymalaya của Thiên Chúa, thế thì lẽ ra những quý vị tác giả hay phát ngôn viên những câu nói trứ danh trên, phải làm cho đến bờ đến bến chứ không nên lưng chừng rồi bỏ dở! Có nghĩa là trước đó bọn chúng chỉ thiếu một tí nữa là trở thành những kẻ chống đạo, nhưng khi vừa nghe được câu ngắn gọn nhưng siêu súc tích siêu cô đọng siêu thâm thúy :”Chúa Cha yêu con người quá bội cho nên hy sinh chính Con Một Người để cứu chuộc nhân loại...”, bọn chúng đã bàng hoàng ngất ngư và lòng như phải kim châm, và tự nhiên có lòng ăn năn tội cách trọn vẹn rồi! Giá mà có thêm một vài lời giải thích cực ngắn gọn đầy ý nghĩa nữa là lớp trẻ vô đạo ấy sẽ trở thành những thánh nữ Tê rê xa Hài đồng Giê su ngay tức khắc!
Nhưng việc phong thánh dở dang, bởi vì những quý vị bề trên này tự nhiên thấy rằng không nhất thiết phải trả lời những câu hỏi của bọn trẻ! Và đem lời Chúa phán ra để kết luận rằng :”hễ chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa kêu gọi...”! Có nghĩa rằng, chỉ cần lặp đi lặp lại, hoặc copy và paste câu :”Chúa Cha yêu con người quá bội cho nên hy sinh chính Con Một Người để cứu chuộc nhân loại...”, là quá đủ rồi! Nếu đứa nào trong lớp trẻ ấy mà không chịu thăng hoa ngay lập tức, nghĩa là từ thể đặc sang thể khí, từ một kẻ cảm tình chống đạo viên, mà không chịu biến hóa ngay lập tức để trở thành những thánh Tê rê xa khác, thì đó là lỗi của bọn trẻ mà thôi, người lớn vô can vì đã hết trách nhiệm!
Do hậu quả tội nguyên tổ, người lớn còn có lòng tham sân si ghê gớm huống chi lớp trẻ thì khỏi phải bàn! Có lẽ tôi đỡ hơn một số người trẻ khác, nghĩa là tôi có thể nhận thức được rằng Kinh Thánh, tức Lời Chúa thì không bao giờ sai, chỉ có con người cố tình hiểu sai ép theo ý sai lầm của loài người mà thôi! Cho nên tôi không dám, mà còn rất phản đối việc một vài người trẻ nào đó thường tra cứu Kinh Thánh để tìm ra những hạt sạn hay một lỗ hổng nào đó!
Tuy thế , tôi vẫn còn nhớ rằng khoảng cuối năm lớp 12 gì đó, do ảnh hưởng bởi một số sách báo, một số “phát minh “ của các nhà “thần học” về quan niệm Thiên đàng hỏa ngục, cho nên tôi có phát biểu cùng một số đàn anh đàn chị và bạn bè như sau:
____ Tư tưởng thống trị hành động! Có thể khi lên Thiên đàng người ta phải làm lụng nặng nhọc vất vả ghê gớm đi nữa, nhưng lúc ấy trong trí não người ta không có tư tưởng khổ sở, mà chỉ có hạnh phúc vui sướng, cho nên rõ ràng việc ở thế gian là khổ, nhưng lên Thiên Đàng cái gì cũng vui hết!
Thái độ đối với cái phát biểu của tôi hồi đó cũng giống như bây giờ thôi! Nghĩa là người chung quanh chỉ nghe xong rồi cho qua mà không dám phản đối, cũng chẳng tỏ vẻ đồng tâm nhất trí. Tất cả chỉ do họ cũng chẳng biết như thế nào là đúng mà như thế nào là sai nên phải im lặng!
Tất nhiên là bây giờ tôi tự thấy tôi sai rõ ràng khi phát biểu như trên rồi! Như đã nói , do ảnh hưởng của một số nhà “thần học” phát minh ra một cái nhìn mới về Thiên đàng hỏa ngục! Người ta chê chối thế giới Vô Hình cho đã đời, thế rồi mốt thời trang này đã hết thời, người ta lại nghĩ ra một thế giới mà hoàn toàn ngược lại , thậm chí chống lại những gì thế giới hữu hình đã từng có! Họ ra sức tranh cãi nhảm nhí , cũng như tự tiện khẳng định rằng Thiên đàng không phải nơi chốn mà (chỉ) là tình trạng...gì gì đó!
Rất tiếc là chỉ đọc được những phát minh mới, cái nhìn mới này trên báo chí , internet, chứ giá mà gặp trực tiếp được những quý ngài này, tôi sẽ hỏi rằng Thiên đàng là tình trạng, tức ngầm hiểu rằng chỉ là thế giới Vô hình chứ không hề có hữu hình, vậy thì mai mốt đây khi tận thế, thân xác con người sẽ hợp làm một cùng linh hồn, vậy thân xác con người lúc ấy là thuộc về thế giới Vô hình hay hữu hình? Nếu thân xác loài người lúc ấy chỉ là Vô hình, thì cần gì phải hiệp làm một cùng linh hồn làm gì cho rườm rà, vì chỉ cần một linh hồn thuộc giới Vô Hình là đã đủ đại diện , đủ tiêu biểu cho một con người trên thế gian trước kia rồi cơ mà ? Còn nếu vẫn có những thuộc tính như xưa kia ở thế giới hữu hình, vậy thì sao dám lớn tiếng :” Thiên đàng (chỉ) là tình trạng chứ không phải nơi chốn “ ?
Khi Chúa sống lại, dù cửa nhà đã đóng kín, Chúa vẫn xuất hiện mà không cần ai mở cửa, rồi Người còn đến để cho các môn đệ và nhất là ông Tô Ma xem các vết thương của Người. Rồi khi ở bên bờ Biển hồ Tiberia, Chúa bất ngờ hiện ra với các môn đệ, cũng yêu cầu mọi người nắm lấy tay chân Người để chứng minh Người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt các ông chứ không phải ma! Rồi cũng yêu cầu đưa cho Chúa một khúc cá để Chúa ăn ngay trước mắt mọi người.
Có lẽ những điều này vượt quá khả năng suy luận và hiểu biết của loài người chúng ta, nên bàn luận đến sẽ vô ích và phí thời gian! Cái mà chúng ta cần nắm chắc cho gọn , cho đơn giản dễ nhớ dễ quyết tâm : HÃY TUÂN GIỮ LỜI CHÚA ĐỂ CÓ ĐƯỢC THIÊN ĐÀNG.”
Tôi đưa những thí dụ con người ta, thậm chí bản thân tôi trước kia đã từng suy luận, rồi phát ngôn lung tung Thiên đàng là như thế này như thế nọ trong khi chúng ta giống như con ếch đang ngồi đáy giếng thì không thể biết ngoài không gian bao la kia có những thứ gì. Thế thì tôi muốn nói rằng tại sao chúng ta lại nghĩ rằng sự sung sướng và hạnh phúc của Thiên đàng không được như ở thế gian hữu hình này? Chúng ta lấy gì để làm cơ sở ,làm điểm dựa để có thể nghĩ như vậy?
Thế giới hữu hình này, nơi mà đã bị tàn phá nặng nề bởi tội nguyên tổ, giống như những vùng đất đã bị nhiễm phóng xạ cực kỳ lớn như ở Nga, ở Nhật, thế thì có ai trong chúng ta dám cho rằng khí hậu nơi nhiễm phóng xạ cực độc ấy tốt lành hơn khí hậu Đà lạt ,Sapa, hay những vùng nghỉ mát cực kỳ hấp dẫn bên ven các bờ biển Thái bình Dương Đại tây Dương hay không?
Cái lý lẽ đúng nhất hợp với khôn ngoan và lẽ phải nhất, đó là ai cũng bỏ cái xấu mà chọn lấy cái tốt, phá bỏ những cũ nát hư mục để xây dựng cái mới hoành tráng mỹ lệ. Nếu cái thế giới hữu hình này nhất là sau khi đã nhiễm phóng xạ cực độc của tội nguyên tổ , mà lại tốt hơn đẹp hơn Thiên đàng, thì Thiên Chúa chẳng cần cứu chuộc loài người để làm gì!
Tôi đã nói rằng tôi ác cảm với triết học, thế thì tôi cũng xin nói thêm luôn một thể đó là tôi cũng ngán môn thần học lắm!
Xin mọi người hãy khoan nổi giận vì tôi chưa nói hết: đó là tôi ác cảm với triết học, vì tôi nhận thấy rằng đệ nhất triết học đệ nhất triết gia đều thuộc về Chúa Giê su, thế mà loài người ta không thèm suy gẫm về tuyệt đại môn phái này, nhưng mọc ra một số triết lý khốn nạn mà đã nhân loại đã phải suýt diệt vong vì chúng! Chẳng hạn như triết lý xưa kia của Napoleon đã đẩy bao nhiêu sinh linh châu Âu vào những cuộc tàn sát đẫm máu vô nhân đạo mà ông ta lại được ca tụng là một vị anh hùng! Triết lý của bọn Phát xít Hít le, hoặc triết lý của một sự cực kỳ gian dối mà lại khoác cái mác Sự Thật, rồi cho đến bây giờ là triết lý ăn cướp của bọn tung cẩu!
Thần học là một môn học phải có mục đích là giúp con người nhận ra Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, thế nhưng đã có không ít những người uyên bác về thần học, nhưng đã không làm đúng cái chủ đích của môn thần học , đó là thay vì làm cho người ta đến với Chúa, thì những quý ông “tà thần học:” “thần dữ học” này đã giúp cho thần dữ xé tấm áo nguyên tuyền của Giáo Hội ra làm nhiều mảnh khi bào chế ra những lạc giáo! Hãy xem một khi con người ta tự phụ là uyên bác về thần học, thì chưa chắc đã cứu được vài linh hồn, nhưng những sự sảy bước sa chân vì kiêu ngạo đã làm thế giới chao đảo!
“ Thiên đàng (Chỉ) là tình với trạng... nơi với chốn...”! Không biết những tư duy kiểu này đã giúp ích được cho bao nhiêu linh hồn hay ngược lại đã làm hoang mang bao nhiêu linh hồn! Trong khi đó tôi nhớ rất rõ một lời giải thích về Thiên đàng mà tôi đã học được ở đâu đó rất đơn giản gọn nhẹ, mà cho đến bây giờ càng nghĩ tôi càng thấy đúng và siêu siêu đúng:
___ Thiên đàng là một nơi cực kỳ sung sướng và hạnh phúc . Có thể cho rằng muốn điều gì cũng được.
Tất nhiên là sự tội lỗi không thể có trong Thiên đàng! Có người sẽ nghĩ rằng những khoái lạc xác thịt như ở thế gian mà không có ở Thiên đàng, thì nói theo kiểu các báo gia bây giờ, sẽ là một điểm trừ! Tuy nhiên nếu suy nghĩ nhanh một chút sẽ thấy rằng những khoái lạc sung sướng nào mà không là tội lỗi, chắc chắn sẽ có trên Thiên đàng mà còn tốt đẹp hơn bội phần.Còn những khoái lạc mà thuộc về tội lỗi , thì ngày tận thế, ma quỷ cũng như những ai sa hỏa ngục không thể có những khoái lạc tội lỗi để mà hưởng thụ cho đỡ buồn! Bởi vì chỉ có một hạnh phúc lớn lao nhất ,duy nhất là Chúa, tức Thiên đàng mà họ đã tự ý từ bỏ! Hơn nữa, ở cái thế giới hữu hình này mà người ta còn thay đổi lập trường chóng mặt rồi dùng một từ ngữ diệt trí tuệ để bào chữa, đó là “nhận thức thay đổi” , huống chi loài người chúng ta khi bắt đầu một cuộc sống mới vĩnh cửu trên Thiên quốc, cái nhận thức của chúng ta nó sẽ thăng hoa ghê gớm đến mức từ một vật rắn như khối sắt, nó sẽ bốc thành hơi mà không cần hóa lỏng! Lúc ấy nhớ lại khi ở thế gian khi mà chúng ta còn mê đắm với khoái lạc của tội lỗi, chúng ta sẽ rùng minh như một người nhớ lại tuổi còn thơ mình ăn những thứ dơ bẩn, lăn lóc trong đám bùn hôi tanh mà cảm thấy sung sướng!
Những dài dòng chi tiết trên đây, có thể quy về một câu ngắn gọn:
___Không một thứ hạnh phúc nào sánh bằng hạnh phúc trên Thiên đàng. Cùng với Thiên Chúa, chúng ta sẽ bá chủ vũ trụ….
Còn một điều nữa tôi muốn nói, nhưng có thể tiếp tục trong bài viết sau, bởi đã gần 2900 từ rồi…
Bài viết sau mang đại ý như sau:
____ Không một ai trên thế giới hữu hình này đẹp trai bằng Chúa Giê su và không một ai trên thế giới hữu hình này đẹp gái như Đức Mẹ Maria…
Những đệ nhất nhan sắc trần gian từ tạo thiên lập địa đến nay so với nhan sắc trần gian của Chúa Giê su và Mẹ Maria chỉ là Đồ Bỏ! |
|