|
Hồi nhỏ, tôi thường chơi với một ông anh họ hơn tôi năm sáu tuổi, và cũng thường nghe ông diễn thuyết .Ông ấy hay nhấn mạnh rằng trong việc tranh cãi, sợ nhất việc cãi ngang. Ông ấy cũng biết đưa một câu văn vần ra để ví von :”Một người cãi ngang, cả làng không lại”!
Tôi nhớ rất rõ rằng lúc ấy tuy còn nhỏ tí tị, nhưng trong lòng cũng chẳng chấp nhận cái kết luận chắc nịch của câu văn vần nói trên, huống chi bây giờ lớn lên trưởng thành hơn, tôi thấy buộc phải sửa lại như sau nó mới hợp lý:
___ Một người cãi ngang, cả làng mặc kệ!
Mặc kệ là một cụm từ dùng để diễn tả một hành động, tư tưởng tuân theo quyền tự do, tôn trọng quyền tự do. Chẳng hạn như khi thấy một người nào đó đi giữa phố xá đông người mà mặc mỗi cái quần lót nhỏ như sợi chỉ, chúng ta phải mặc kệ, không thể lấy quyền gì tư cách gì mà túm họ lại rồi cho một bài moral được!
Tất nhiên hồi đó tôi hiểu cãi ngang chỉ lờ mờ không thể rõ rệt như định nghĩa thời bây giờ:
___ Cãi ngang là dùng những lý lẽ bất hợp lý (luật lệ, luân lý), cũng như không thèm dựa theo một tiêu chuẩn, không thèm dựa theo một lẽ phải nào để rồi cố chứng minh , bào chữa rằng bản thân mình không đuối lý!
Chẳng hạn như chúng ta ngay từ hồi nhỏ đã đọc qua truyện ngụ ngôn mà Leon Tolstoi biên dịch, trong đoạn chó sói và cừu non. Con chó sói đầu tiên định bắt bẻ vặn vẹo con cừu nhỏ, để mà ghép nó vào tội đáng phải chết. Nhưng hễ sói già đưa ra một cáo trạng nào, thì đều bị cừu non dùng những lý lẽ đơn sơ nhưng xác thực bác bỏ một cách vô cùng hiệu quả , hợp lý. Cùng đường , sói già lập tức dùng thế của kẻ mạnh cãi ngang:
___ Nhưng …tao muốn ăn thịt mày…!
Trường hợp trên là khi có sức mạnh và quyền lực trong tay, người ta sẽ cãi ngang như sói già cừu non, còn lại, người ta sẽ dùng quyền tự do để thực hiện sự cãi ngang này!
Thí dụ như Martin Luther, khi đã tự đắc rằng mình được lương tâm, được Chúa mách bảo (!), đã lớn tiếng thách đấu với nhà thần học Maier Von Eck với tham vọng rằng giáo lý mới của ông mới là chính đạo. Nhưng khi cuộc thách đấu về Giáo Lý Tín Lý diễn ra, Luther đã đuối lý thê thảm ! Lịch sử Giáo Hội Công Giáo do LM sử học Bùi Đức Sinh ( cuốn sách này đã được Giáo hội kiểm duyệt và chấp nhận từ rất lâu rồi, chứ mấy cuốn sách hay các mẩu dịch nhăng nhít mang tiếng là lịch sử Giáo hội gì gì đó…khi không có imprimatur, thì là Đồ Bỏ!) đã kể rất rõ rằng Luther phải ngậm tăm không thể đối đáp.
Lúc ấy Luther chưa cãi ngang, vì dù sao ông là một nhà chú giải Thánh Kinh, một thần học gia nổi tiếng, thì không thể chối bỏ những lý luận sắc bén của nhà thần học Maier Von Eck, khi nhà thần học này dùng Thánh Kinh là nền tảng để bác bỏ thứ giáo ý phàm nhân của Luther, một thứ giáo lý sai lạc!
Chuyện cãi ngang của Luther, là muốn nói về sau này, khi ông đã cương quyết từ bỏ ơn Chúa Thánh Thần! Vì danh vọng quyền lực và nhiều thứ khác, ông tự ru ngủ mình, tự yên chí rằng giáo lý của ông mới là chính đạo, để rồi cho đến bây giờ kế thừa di sản của ông, số lượng người cãi ngang khi bàn luận về Giáo Lý Đức Tin có thể hơn nửa số dân Công Giáo!
Rõ ràng rằng chúng ta đang là người Việt, dùng ngôn ngữ Việt, nhưng lại xảy ra tình trạng như đang đối thoại với nhau bằng ngôn ngữ ngoại quốc! Vì thế tôi xin giản lược lại những ý chính của tôi trong đề tài:
____Phải có lòng Tin, thì mới có thể Mến được!
___Lỗi thuộc về phần người lớn khi mà bắt ép trẻ sơ sinh chưa biết bò biết đi mà đã bắt chạy! Cũng như có ai lại đem gieo, rồi ra sức chăm tưới những hạt giống mà đã bị nấu chín hoặc rang trên lửa với hy vọng chúng nảy mầm hay không? Thế mà với những lớp trẻ, người oán thán nghi ngờ thì niềm tin của họ đối với Thiên Chúa chẳng khác gì hạt giống đã bị chết từ trong trứng nước! Lẽ ra bề trên cha mẹ phụ huynh phải vứt bỏ hết những hạt giống chết ấy đi rồi thay bằng những hạt giống mới. Nhưng ngược lại, đa số người lớn chúng ta vô tình cố tình theo một thứ giáo lý phàm nhân, nói loanh quanh mơ hồ hoặc dập tắt sự bênh vực làm chứng cho Chân Lý!
Các nhà truyền giáo khi đi rao giảng Tin Mừng khắp thế giới thì việc trước tiên là các ngài phải dạy cho dân chúng biết Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ , rồi khi đã nhận thấy Chúa là Chân Thiện Mỹ tuyệt đối như thế nên loài người chúng ta phải yêu mến Người trên hết mọi sự. Chứ các ngài không thể bắt đứa con nít phải chạy khi nó chưa biết bò biết đi, cũng như bắt người ta xây nhà xong xuôi rồi mới bắt đầu làm nền móng!
Đó là chưa kể các nhà truyền giáo phải đủ lực, biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để mà làm chứng cho đạo Công Giáo là Đạo Thật trước những hiểu lầm, vu vạ cáo gian của các thế lực chống lại sự truyền giáo. Lịch sử cho thấy việc đạo Công giáo bị quy kết là Tả Đạo thường do bị hiểu lầm, hoặc giống như trường hợp sói già đuối lý nhưng ỷ vào hàm nanh nhọn để “tao ăn thịt mày” ! Chứ từ ngàn xưa và cho đến bây giờ, nếu lấy lẽ phải công tâm khách quan làm đầu, thì các thế lực, tư tưởng chống lại đạo Công Giáo chỉ biết cãi ngang cãi xóa để bảo toàn một tí tẹo cái gọi là danh dự của họ mà thôi!
Khi còn trên ghế nhà trường, môn mà tôi có ác cảm nhất là triết học ! Chỉ vì tôi nhận thấy rằng chỉ cần tuân theo Kinh Thánh Tân Ước, mà tạm gọi là triết lý của Chúa Giê su, thì dám tuyên bố rằng đó là triết lý trên đầu của mọi triết lý chân chính rồi! Chứ những thứ triết lý do các tội phạm triết gia thì nguy hiểm còn hơn rác thải phóng xạ, bàn luận ở đây sẽ dài dòng và lạc đề….!
Tuy ghét ghê gớm…À! Xin đính chính sự ghét ở đây là sự ghét mà tôi đã diễn tả siêu cụ thể siêu chi tiết trong đề tài : ”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét ”, chứ không phải tuyên truyền ghét tha nhân đâu nhé, cho nên cấm chỉ làm vấy bẩn Thánh Kinh khi mang Thánh Kinh vào đề tài này để dằn mặt !) Tức là tôi ghét ghê gớm những thứ gọi là triết học mà chống lại Chân Lý, gây chiến tranh chết chóc điêu tàn cho nhân loại… mà thôi ! Còn những thứ triết học khác, tôi cũng phải biết để mà không bị kém điểm, không bị thua so với bạn bè…
Vậy thì có lẽ ai trong chúng ta cũng thường được nghe, thậm chí bội thực với những cụm từ , những câu sau đây :
____ Yêu là cho đi…/ Yêu là hy sinh…/ Yêu là chấp nhận…/ Yêu là dâng hiến tất cả cho người mình yêu….
Ngay trong đề tài này, anh ViviPaul đã cho biết thêm nhiều định nghĩa về yêu :
___ Yêu là vô vị lợi…/ Yêu chân chính là không toan tính…
Một điều tôi muốn lưu ý rằng Thánh Kinh Tân Ước nền tảng và thước đo của đạo Công Giáo, nhưng không thể có chuyện mạnh ai nấy hiểu theo ý riêng mình giống như tin lành ! Thế thì Kinh Thánh chính là Lời Chúa hằng sống, mà muốn hiểu chính xác , phải có sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần mà cụ thể là các huấn lệnh của Giáo hội. Huống chi dăm ba câu triết lý của loài người hèn mọn , u mê vì hậu quả tội nguyên tổ, thì làm sao chúng ta lại có thể tin như kinh Tin Kính ? Hoặc làm sao có thể chấp nhận nó như một định đề, tức chỉ công nhận là đúng mà không chịu đòi hỏi chứng minh thuyết phục ?
Nếu mà muốn chứng minh : Yêu là vô vị lợi ở thế giới hữu hình này thôi, tôi dám chắc rằng anh ViviPaul không thể chứng minh ra hồn ! Hoặc giống như yêu cầu giải một định lý hình học, quan trọng là phải có chứng minh, nhưng chỉ thấy có kết luận, thì việc ăn điểm 1, còn là an ủi lớn lao ! Thế thì khi phát biểu : Yêu là vô vị lợi, anh ViviPaul không hề hoặc không thể chứng minh tại sao yêu là vô vị lợi, tại sao tình yêu không toan tính thì mới là tình yêu chân chính ? Một khi mà không chứng minh được, thì chỉ có thể liệt vào loại định đề, hoặc tiên đề mà thôi !
Định đề Euclide người ta bất đắc dĩ phải tin mà không được cãi, không được ý kiến ý kung gì hết là vì nếu không chấp nhận nó, hình học phẳng là một môn học cực kỳ cần thiết trong xây dựng quan trắc đo lường… sẽ sụp đổ !
Trong khi đó , nếu quan niệm yêu là vô vị lợi do anh ViviPaul đưa ra , xét như ở thế giới hữu hình , nhiều khi là một cặp cánh tuyệt vời giúp cho tội phạm tha hồ lừa đảo, nhất là lừa đảo các cô gái nhẹ dạ, lừa đảo các anh chàng si tình khờ dại… ! Nó gần như triệt tiêu tất cả những sự cảnh giác về các loại tội phạm! Đối với niềm tin Công Giáo , quan niệm yêu là vô vị lợi đa số trường hợp chỉ giúp cho người rao truyền nó được dăm ba cái li - ke do nick hai trong một kính tặng, cũng như được một số thông cảm khôn ngoan im lặng để yên thân yên vị ! Còn lại, phát biểu này gần như gây tác dụng ngược đối với những đối tượng cần phải củng cố tái sinh đức Tin, bỏi vì chúng ta hãy hình dung ra cảnh một chàng trai hay cô gái đang kinh khủng hãi hùng ghê sợ một đối tượng cực kỳ xấu xí gian ác lỗ mãng thâm hiểm … vậy mà có người cứ phán bên cạnh yêu đi yêu đi, chuẩn từng mi li … ?
Gặp như chúng ta rơi vào tình huống ấy, chúng ta sẽ làm gì để chấm dứt sự bực mình , nổi giận ? Có nên vung tay hay không ?
Tôi đã từng nêu những tai hại của lối nói một chiều, thế thì bây giờ hãy xét thử cái định đề : yêu là vô vị lợi, yêu là không toan tính ngay ở thế giới hữu hình này xem ? Nó đã thấy không ít những trái khoáy !
Khi mà nói yêu là hy sinh, yêu là chấp nhận …hay yêu là vô vị lợi , yêu là không toan tính… thì phải biết nhận thức, phải hiểu rằng người ta chấp nhận những sự thiệt thòi, đau khổ…hoặc không ham thích, không cầu mong một thứ lợi lộc nào hay đánh giá một thứ nào mà lại có giá trị cao hơn đối tượng mình yêu. Tuy thế điều quan trọng cần phải lưu ý, đó là người mà chúng ta yêu có xứng đáng hay không, và ngay cả bản thân chúng ta có xứng đáng với tình yêu ấy hay không ? Bởi vì một điều rất dễ hiểu : chúng ta không thể yêu đơn phương hoặc chúng ta không thể yêu một kẻ xấu xí ác độc thô lỗ thâm hiểm…, cũng như chúng ta là một kẻ độc ác khốn nạn tật nguyền xấu xí… thì không thể đòi sở hữu một đối tượng xinh đẹp và đầy đủ những đức tính tốt được !
Cho dù chúng ta gặp một tình yêu rất xứng đáng đi nữa để mà ra sức tuyên bố rằng yêu là hy sinh, chấp nhận không toan tính và vô vị lợi…, thì cái đích cuối cùng, cái đích rất hợp lý và hợp đạo đức là chúng ta phải có được sự đáp trả tình yêu, sở hữu được người mình yêu. Chứ cái đích cuối cùng là sự đáp trả tình yêu, sở hữu người mình yêu cũng không hề có, thì chỉ có những người tâm thần siêu nặng mới tung hô cái ý tưởng này mà thôi !
|
|