|
Vì chú đã từng nói “Nếu ai muốn vặn vẹo sự phản đối của tôi, thì xin cứ cho ý kiến tại đây hay mở một đề tài khác, tôi sẽ đưa ra đầy đủ lý lẽ để chứng minh sự phản đối của mình!” nên cháu đành thử sức vậy. Có gì sai sót mong chú bỏ qua.
Tư tưởng thống trị hành động! Có thể khi lên Thiên đàng người ta phải làm lụng nặng nhọc vất vả ghê gớm đi nữa, nhưng lúc ấy trong trí não người ta không có tư tưởng khổ sở, mà chỉ có hạnh phúc vui sướng, cho nên rõ ràng việc ở thế gian là khổ, nhưng lên Thiên Đàng cái gì cũng vui hết!
Phát biểu của chú nếu thay đổi đi một chút, chẳng hạn như: "Tư tưởng thống trị hành động! Có thể khi lên Thiên Đàng chúng ta phải làm lụng nặng nhọc vất vả ghê gớm đi nữa, nhưng lúc ấy trong trí não chúng ta không có tư tưởng khổ sở vì tâm trí chúng ta đã bị lấp đầy bởi tình yêu Thiên Chúa, cho nên rõ ràng việc ở thế gian là khổ, nhưng lên Thiên Đàng cái gì cũng vui hết, vì những gì chúng ta làm, ta đều làm vì yêu mến Thiên Chúa" thì sẽ ổn hơn và không làm thay đổi nghĩa của câu. Đó là cháu sửa thế thôi chứ theo cháu phát biểu này đúng nhưng hoàn toàn vô nghĩa bởi nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Tôi đưa những thí dụ con người ta, thậm chí bản thân tôi trước kia đã từng suy luận, rồi phát ngôn lung tung Thiên đàng là như thế này như thế nọ trong khi chúng ta giống như con ếch đang ngồi đáy giếng thì không thể biết ngoài không gian bao la kia có những thứ gì. Thế thì tôi muốn nói rằng tại sao chúng ta lại nghĩ rằng sự sung sướng và hạnh phúc của Thiên đàng không được như ở thế gian hữu hình này? Chúng ta lấy gì để làm cơ sở ,làm điểm dựa để có thể nghĩ như vậy?
[…]
Thiên đàng là một nơi cực kỳ sung sướng và hạnh phúc . Có thể cho rằng muốn điều gì cũng được.
Tất nhiên là sự tội lỗi không thể có trong Thiên đàng! Có người sẽ nghĩ rằng những khoái lạc xác thịt như ở thế gian mà không có ở Thiên đàng, thì nói theo kiểu các báo gia bây giờ, sẽ là một điểm trừ! Tuy nhiên nếu suy nghĩ nhanh một chút sẽ thấy rằng những khoái lạc sung sướng nào mà không là tội lỗi, chắc chắn sẽ có trên Thiên đàng mà còn tốt đẹp hơn bội phần. Còn những khoái lạc mà thuộc về tội lỗi , thì ngày tận thế, ma quỷ cũng như những ai sa hỏa ngục không thể có những khoái lạc tội lỗi để mà hưởng thụ cho đỡ buồn! Bởi vì chỉ có một hạnh phúc lớn lao nhất ,duy nhất là Chúa, tức Thiên đàng mà họ đã tự ý từ bỏ! Hơn nữa, ở cái thế giới hữu hình này mà người ta còn thay đổi lập trường chóng mặt rồi dùng một từ ngữ diệt trí tuệ để bào chữa, đó là “nhận thức thay đổi” , huống chi loài người chúng ta khi bắt đầu một cuộc sống mới vĩnh cửu trên Thiên quốc, cái nhận thức của chúng ta nó sẽ thăng hoa ghê gớm đến mức từ một vật rắn như khối sắt, nó sẽ bốc thành hơi mà không cần hóa lỏng! Lúc ấy nhớ lại khi ở thế gian khi mà chúng ta còn mê đắm với khoái lạc của tội lỗi, chúng ta sẽ rùng minh như một người nhớ lại tuổi còn thơ mình ăn những thứ dơ bẩn, lăn lóc trong đám bùn hôi tanh mà cảm thấy sung sướng!
Nếu cháu không nhầm thì chú đang “khai sáng” cho những kẻ nào nghĩ rằng thế gian sung sướng và hạnh phúc hơn Thiên Đường. Cháu xin nhận xét thế này:
Những phát biểu này của chú không thể áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào.
Đối với những kẻ chống Đạo, họ chẳng xem Thiên Chúa là gì cả, họ chối bỏ Chúa để thỏa mãn những tham vọng xấu xa ích kỷ của minh. Họ không nhìn nhận tội lỗi nơi thế gian, họ không có mức thang chuẩn về đạo đức, chỉ khi nào họ vi phạm pháp luật thì đó mới là tội còn nếu luật pháp không cấm họ cứ mặc sức thỏa mãn thân xác của mình. Với những kẻ như thế chú đừng mất công giải thích làm gì, thế gian này đã là thiên đường đối với họ rồi, còn Thiên Đường của chúng ta thì giống như nhà giam với họ vậy, họ sẽ phát điên vì nhàm chán.
Nếu một kẻ chống Đạo hỏi cháu “giữa Thiên Đường và thế gian, nơi nào hạnh phúc hơn” cháu sẽ tặng cho người đó một cái cười khẩy rồi bỏ đi, chẳng việc gì phải đôi co giải thích.
Còn đối với những người Ki-tô hữu đang suy giảm đức tin hay những người trẻ ưa vặn vẹo lý sự, những giải thích so sánh chứng minh bình luận của chú không góp phần làm gia tăng đức tin hay lý giải được điều gì, bởi vấn đề họ đặt ra đã vô nghĩa thì việc cất công giải thích lại càng vô nghĩa hơn. Và việc chú giải quyết vấn đề bằng cách so sánh Thiên Đường và thế gian là một điều không thể chấp nhận được. Nếu dùng phép so sánh chú phải dùng những thứ có giá trị không chênh nhau quá nhiều để khi đặt chúng lên bàn cân thứ kém hơn sẽ không mất giá trị còn thứ tốt hơn thì được tôn lên. Việc chú lấy Thiên Đường so sánh với thế gian chẳng khác gì chú lấy Thị Nở so sánh với Thúy Kiều, một sự so sánh khập khiễng không thể chấp nhận được, nó không góp phần tôn vinh Thiên Đường mà còn làm giảm giá trị của Thiên Đường. Nếu bây giờ chú đang suy nghĩ “vậy phải lấy gì để tôn vinh Thiên Đường” hay “phải giải thích thể nào để người khác thấy sự tốt đẹp nơi Thiên Đường” thì chú nên bỏ nhưng suy nghĩ ấy đi, sẽ chẳng có thứ gì có thể so sánh với Thiên Đường và chẳng cũng chẳng thể nào giải thích cho người khác hiểu được giá trị của Thiên Đường, càng giải thích chú sẽ càng bóp méo Thiên Đường.
Nếu có người Ki-tô hữu nào hỏi cháu về vấn đề “giữa Thiên Đường và thế gian, nơi nào hạnh phúc hơn” cháu sẽ trả lời như thế này: “Này bạn, khi bạn đặt câu hỏi này thì tôi biết chắc bạn đang hướng lòng mình về thế gian và những thú vui của nó. Có phải bạn đang lo sợ rằng khi ở Thiên Đường bạn chỉ được dành thời gian để tôn kính Thiên Chúa, bạn không được phép thỏa mãn những sở thích của mình cho dù đó là những sở thích lành mạnh. Nếu bạn có những băn khoăn như thế thì đừng lo lắng nữa bởi những kẻ mang trong mình những suy nghĩ giống bạn sẽ chẳng bao giờ được đặt chân vào Thiên Đường.
Bạn có biết Thiên Đường là nơi dành cho những người như thế nào không? Thiên Đường là nơi dành cho những người đặt Thiên Chúa đứng vị trí số 1 trong bảng danh sách “những điều cần quan tâm” và những vị trí khác thì luôn luôn để trống. Mỗi việc yêu mến Thiên Chúa và tôn vinh sự vĩ đại của Ngài thôi đã chiếm hết suy nghĩ của họ rồi, họ chẳng nỡ dành ra nửa giây cho mình.
Liệu bạn có thể yêu Chúa đến như thế chăng? Nếu bạn đã yêu Chúa đến như vậy bạn sẽ chẳng đời nào hỏi tôi câu hỏi này. Còn nếu bạn chưa làm được thì việc gì bạn phải thắc mắc liệu Thiên Đường có hạnh phúc hơn thế gian không, bởi chừng nào bạn còn giữ câu hỏi đó trong đầu thì chừng ấy bạn vẫn không thể đặt chân vào Thiên Đường.”
Cháu nghĩ khi gặp những câu hỏi như thế, cách tốt nhất là chỉ ra rằng câu hỏi đó vô cùng vô nghĩa thay vì giải thích nó. Không phải lúc nào ta cũng nên trả lời những câu vặn vẹo như vậy. Cháu không bịt miệng ai cả, nhưng việc giải đáp những vấn đề như thế chẳng giúp ích gì cho đức tin.
Cháu có lời khuyên với chú thế này:
- Chủ chương của chú là giải thích và tranh luận với những vặn vẹo bắt bẻ về đức tin của người khác nhưng không phải lúc nào chú cũng phải làm như vậy. Những câu hỏi thách thức như thế có hàng trăm hàng ngàn, cho dù chú có giải thích được hết đi chăng nữa thì chẳng bao giờ họ có thể hiểu hết được. Đến cả Chúa Giêsu là bậc thầy về hùng biện đôi khi cũng phải thở dài ngán ngẩm trước sự chậm hiểu của các môn đệ nữa cơ mà, vậy thì những kẻ bé mọn như chúng ta làm sao có thể khiến cho ai đó hiểu hết Giáo lý được, chỉ có ơn Chúa Thánh Thần mới làm được điều đó.
- Đôi khi, thay vì trả lời những câu hỏi của kẻ khác, chú hãy giải thích cho họ hiểu rằng câu hỏi của họ là vô nghĩa và nói với họ rằng sở dĩ họ đặt những câu hỏi như thế là bởi vì đức tin của họ đang cạn kiệt. Câu hỏi "giữa Thiên Đường và thế gian, nơi nào hạnh phúc hơn" là một ví dụ điển hình.
- Chú có đức tin và đức mến rất mạnh mẽ nhưng đức cậy của chú dường như hơi yếu, chú dựa vào sức mình quá nhiều, chú chỉ cảm nhận được sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chính bản thân mình nhưng chú không thấy Ngài cũng đang hoạt động trong những người khác. Không phải lúc nào cũng dùng lý lẽ để cảm hóa một con người, đôi khi cần cả sự im lặng và thấu hiểu nữa. Nếu chú cứ tiếp tục giữ thái độ lên án những ai kém tin thì chú sẽ bị mọi người cô lập và ngay bây giờ chú đã bị cô lập.
Cháu biết rằng những lời khuyên này của cháu không đủ để thuyết phục được chú vì sở trường của cháu không phải viết mà là nói, nếu chú có thời gian cháu xin chú hãy trao đổi với cháu qua điện thoại.
Đừng để tài năng và ơn Chúa bị tê liệt!
Nhân đây cháu cũng xin làm rõ lập trường của mình. Cháu là một đứa luôn đứng vị trí trung gian trong bất kỳ cuộc tranh luận nào, cháu đóng vai trò như một người ngoài cuộc vì chỉ có người ngoài cuộc mới có những nhận xét bao quát và khách quan nhất cho các bên. Cháu không bênh vực ai hoàn toàn cũng chẳng phản đối ai hoàn toàn nên đôi khi cháu lại trở thành mục tiêu công kích của các bên, cũng nhờ thế mà đôi khi họ lại tìm được tiếng nói chung. Biết đâu lần này cháu cũng gặp may mắn thì sao. (@ ̄∇ ̄@)
|
|