|
Tôi hình dung ra cảnh anh ViviPaul cùng một đồng chí hai trong một ngồi rung rung tự đắc khi tự cho rằng những câu vặn vẹo như sau sẽ làm các Ki Tô hữu, thậm chí Giáo Hội phải đặt lại vấn đề yêu Chúa mà không chịu vô vị lợi nhưng cứ toan tính đến Thiên Đường:
___Yêu Chúa bằng tấm lòng" hay yêu "vì khối tài sản kếch xù của Người”?
___ "Có phải bạn vừa yêu Chúa vừa yêu tài sản của Ngài không?
Như tôi từng tuyên bố việc trà lời những vặn vẹo thắc mắc hoài nghi của bọn trẻ và người nghi ngờ thì:
___Dễ ợt!
Nhưng nếu như cứ trả lời những câu hỏi như trên ,e rằng diễn đàn sẽ không còn đất, mà anh ViViPaul chắc chắn vẫn quyết tử đến cùng cho tân cải cách ý thức quyết sinh! Thôi thì tôi chỉ biết lấy ngắm thứ tư và ngắm thứ năm trong tràng chuỗi Mân Côi ra để hỏi anh ViViPaul. Nếu anh trả lời ra hồn, thì chúng ta sẽ tiếp tục bằng không tôi cũng xin bắt chước Chúa Giê su rằng : tôi cũng không cho anh biết Chúa và Thiên đàng là như thế nào!
___ “Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên Trời, ta hãy xin được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ...”
___ Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng..”
Có năm ngắm sự mừng, mà đã có đến hai ngắm chỉ nói đến việc lên Trời, thưởng Đức Mẹ trên Trời. Rồi cuối câu là sự mong ước của người Ki Tô hữu được thưởng công trên Thiên đàng. Thế thì tôi hỏi anh ViViPaul , hỏi cả luôn đồng chí hai trong một của anh rằng Ý của Chúa muốn con cái của người như thế nào? Phải chăng Giáo Lý Tín Lý từ nay nên sửa lại , không nên nhắc đến chuyện hưởng phúc Thiên Đàng nữa vì như thế là một sự hám lợi thấp kém! Rồi Kinh Mân Côi nữa! Kinh Mân Côi này cho dù từ Chúa và Mẹ ban xuống nhưng nhắc đến Thiên đàng nhiều quá sẽ không nên! Vì như thế sẽ làm cho nhiều Ki Tô hữu chỉ yêu Thiên đàng mà quên Chúa, hoặc coi Chúa ngang với Thiên đàng!
Anh hãy trả lời cho rõ ràng xem ?
Nếu anh trả lời loanh quanh, cụt ngủn mà không ra hồn ,tôi sẽ kết luận anh là một kẻ kiêu ngạo và giống như người Pharisieu xưa kia khi có ý phê phán, phản đối xem nhẹ Giáo Lý của Chúa và muốn thay thế bằng một suy nghĩ phàm nhân được dán một cái nhãn rách tơi tả là:
---Tình yêu vô vị lợi và tình yêu không toan tính chính phẩm thứ thiệt ...đây!
Nếu mà chỉ nói chuyện riêng biệt về thế giới hữu hình, tôi sẽ bàn luận tranh luận cùng với anh như thế nào là tình yêu vô vị lợi ,tình yêu chân chính thứ thiệt cho ra môn ra khoai, để xem anh có nhận thức chính xác về chúng hay không? Để nếu mà anh lại có những ý tưởng trứ danh như hai câu mà tôi đã tôn anh làm thầy, và hết sức cảm ơn, thì thật tuyệt vời. Còn nếu mà anh hiểu sai lạc, thì tôi sẽ giúp anh đứng dậy, bởi người ta thường nói:” Anh ngã em nâng, lấm rửa lệch kê, cảm hóa chứ không phải trừng phạt ...” cơ mà....
Nhưng trong việc bàn luận tranh luận về Giáo Lý Đức Tin, thì điều quan trọng nhất , cần nhất là phải tin và hiểu được như thế nào là thế giới Vô Hình. Cho dù không phải là tất cả, nhưng ít nhất phải hiểu được thế giới Vô Hình theo đúng như những gì Chúa dạy và Giáo Hội dạy! Cấm chỉ mọi phá(phách) cách, tư tưởng phàm nhân ,sai trật với thước đo Giáo Lý Tín Lý, và cả sự ngoan cố nữa...
Vì thế,nếu tranh luận về một tình yêu vô vị lợi và không toan tính trong thế giới Vô Hình theo như ý của anh là : hãy dạy cho bọn trẻ đức tin bằng không, người than oán nghi ngờ Thiên Chúa phải yêu Chúa vì bản thân Người chứ không vì hám lợi Thiên Đàng, thì tôi xin đình chỉ ngay tức khắc việc bàn luận để chờ sự trả lời câu hỏi của tôi trên kia...
Tôi đã từng phát biểu rằng người Công Giáo chân chính thực ra rất hám lợi, bởi vì Chúa đã ví nước Trời như viên đại minh châu, mà người ta phải bán hết gia tài đi để đổi lấy, hoặc dùng sức mạnh để mà chiếm đoạt viên đại minh châu ấy. Nhưng tôi có một băn khoăn khó giải đáp như sau:
___ Việc bảo vệ, làm chứng nhân cho đức Tin chắc chắn tôi phải có một ít công trạng trước Nhan Chúa cho dù là nhỏ bé. Nhưng trong khi tranh luận tranh cãi để thực hiện vai trò một chứng nhân đứcTin, tôi đã có những lời nói, bài viết mà có thể gọi là đa số người trong diễn đàn đều cho là gay gắt thiếu tế nhị và vi phạm đến đức bác ái.Cứ cho là việc này không thể chấp nhận được và phải sửa sai đi! Nhưng dao có sắc cũng không thể gọt được chuôi! Ít ra hơn vài lần tôi đã đề nghị rằng xin bất kỳ một ai trong ngoài diễn đàn, khi thấy có ai đó xúc phạm , sai lạc với Giáo Lý Tín Lý, hãy thực hiện nhiệm vụ của một Ki Tô hữu là bảo vệ và làm chứng nhân cho đức tin bằng những bài viết chi tiết cụ thể và chính xác. Và có lẽ những bài viết này sẽ hết sức tế nhị, đầy tràn tinh thần bác ái vị tha,. cũng như đầy sức mạnh chinh phục cảm hóa, và vô cùng thuyết phục...Thế thì tôi sẵn sàng học tập những bậc thầy ấy để tu tâm dưỡng tánh con người của mình.
Nhưng ít ra là cho đến bây giờ, gần như tôi chưa thấy những bậc thầy ấy xuất hiện, mà tình thế thì có quá nhiều thứ đáng báo động! Tôi đã từng nói rằng một người Công giáo chân chính cũng còn hám lợi, trong khi đó tôi đủ trí khôn để tính rằng trong việc tranh luận về đức Tin này, nhiều khi tôi trắng tay, thậm chí nợ âm trước mặt Chúa .Vậy mà không hiểu sao tôi cứ nhớ đến lời của kẻ Sát nhân mang tiếng anh hùng Napoleon:
“Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt".-
Chính vì thế nên tôi không thể im lặng! Dù biết tranh cãi tranh luận lợi lộc không có, công phúc nhiều khi âm ,hóa thành tội, nhưng ở những diễn đàn không Công Giáo, ngoài xã hội, trên youtube tôi đã phải bỏ chạy còn thảm hơn tệ tàn hơn các môn đệ xưa kia bỏ Chúa Giê su để mà toàn mạng rồi! Không lẽ bây giờ trong một diễn đàn Công Giáo, vì yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha không biết có thật có đúng hay không, mà cũng im lặng hay bỏ trốn để mà vâng lời loài người hơn vâng lời Thiên Chúa hay sao?
#*******************************************************************************
Người ta bảo khôn văn tế dại văn bia?
Điều này rất đúng trong trường hợp mình đã phát biểu nhảm, sai lạc và sau đó có ý sửa lại cho khác nghĩa, nhẹ đi... nhưng tiếc thay là đã ghi lên văn bia diễn đàn thì chỉ có quyền admin mới làm nổi!
Anh ViviPaul đã viết:
Bạn Teen vẫn cứ ấm ức mãi về "quyền tự vệ" và "giáo lý Tin Lành"?
-Tôi đã nói rồi mà. Quyền tự vệ là một "quyền lợi" chứ không phải là "Luật buộc" nên việc tuân giữ hay không là tùy mỗi người. Nếu tuân giữ thì có lợi cho bản thân quá rồi. Còn nếu không tuân giữ thì cũng như một phúc tử đạo vậy, có lợi cho Linh Hồn.
-Giáo lý Tin Lành cứ khách quan mà nói thì tại vì chúng ta cứ đi xa rời khỏi Kinh Thánh quá (Chứ thời kỳ đầu đâu có nhiều các "tín điều" như vậy đâu). Cả Công Giáo và Tin Lành ai cũng thâm thúy Kinh Thánh cả nhưng đâu có ai thuyết phục được ai. Nếu người Công Giáo chứng minh thuyết phục được cho người Tin Lành thì tại sao họ lại không theo? Và họ cũng vậy. Nếu họ cũng chứng minh thuyết phục được thì sao ta lại không công nhận. Bao nhiêu năm qua chúng ta đều cầu nguyện cho sự hiệp nhất tôn giáo. Hiệp nhất là ý của Chúa nhưng thực hiện là do chúng ta. Vậy làm sao chúng ta có thể hiệp nhất được nếu cứ "Ông nói ông phải, bà nói bà đúng". Chúng ta phải ngồi lại, bàn luận, và cùng tìm ra điểm chung thì mới có cơ may hiệp nhất. Còn Công Giáo nói Tin Lành sai. Tin Lành bảo Tin Lành đúng thì đừng mơ đến chuyện hiệp nhất.
Cho nên hãy sống và mở lòng mình ra.
Anh Vivi paul hãy mang so sánh những gì mình đã viết về sự phản đối luật Giáo Hội cho phép Tự Vệ trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “ với những dòng làm nhẹ đi của anh trong đề tài này đi!
Trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “ , vì để bảo vệ cái phát biểu suông, hoặc copy và paste chứ không phải là thực hành Lời Chúa dạy:”hãy tha thứ và yêu thương kẻ thù”,anh đã lớn tiếng tuyên bố mà không thèm cải chính rằng: Giáo Hội đã làm sai lời Chúa khi cho phép luật tự vệ ! Và hễ Giáo Hội đã làm sai lời Chúa rồi thì anh không thèm tuân phục Giáo hội!
Như tôi đã nói rằng anh sẵn sàng quyết tử cho tân ý thức tân cải cách tân giáolý phàm nhân của anh quyết sinh, cho nên đến bây giờ anh vẫn viết được những dòng như trên mà không cảm thấy mình sai trái đến dường nào!
Tôi từng nói rằng : “cả làng mặc kệ kẻ cãi ngang, nhưng tôi thì không “!
Tuy vậy ,bây giờ muộn rồi, mai sẽ tiếp tục...
|
|