Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
Tôi hình dung ra cảnh anh ViviPaul cùng một đồng chí hai trong một ngồi rung rung tự đắc khi tự cho rằng những câu vặn vẹo như sau sẽ làm các Ki Tô hữu, thậm chí Giáo Hội phải đặt lại vấn đề yêu Chúa mà không chịu vô vị lợi nhưng cứ toan tính đến Thiên Đường:

___
Yêu Chúa bằng tấm lòng" hay yêu "vì khối tài sản kếch xù của Người”?
___ "Có phải bạn vừa yêu Chúa vừa yêu tài sản của Ngài không?


Như tôi từng tuyên bố việc trà lời những vặn vẹo thắc mắc hoài nghi của bọn trẻ và người nghi ngờ thì:

___Dễ ợt!

Nhưng nếu như cứ trả lời những câu hỏi như trên ,e rằng diễn đàn sẽ không còn đất, mà anh ViViPaul chắc chắn vẫn quyết tử đến cùng cho tân cải cách ý thức quyết sinh! Thôi thì tôi chỉ biết lấy ngắm thứ tư và ngắm thứ năm trong tràng chuỗi Mân Côi ra để hỏi anh ViViPaul. Nếu anh trả lời ra hồn, thì chúng ta sẽ tiếp tục bằng không tôi cũng xin bắt chước Chúa Giê su rằng : tôi cũng không cho anh biết Chúa và Thiên đàng là như thế nào!

___ “Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên Trời, ta hãy xin được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ...”

___ Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng..”


Có năm ngắm sự mừng, mà đã có đến hai ngắm chỉ nói đến việc lên Trời, thưởng Đức Mẹ trên Trời. Rồi cuối câu là sự mong ước của người Ki Tô hữu được thưởng công trên Thiên đàng. Thế thì tôi hỏi anh ViViPaul , hỏi cả luôn đồng chí hai trong một của anh rằng Ý của Chúa muốn con cái của người như thế nào? Phải chăng Giáo Lý Tín Lý từ nay nên sửa lại , không nên nhắc đến chuyện hưởng phúc Thiên Đàng nữa vì như thế là một sự hám lợi thấp kém! Rồi Kinh Mân Côi nữa! Kinh Mân Côi này cho dù từ Chúa và Mẹ ban xuống nhưng nhắc đến Thiên đàng nhiều quá sẽ không nên! Vì như thế sẽ làm cho nhiều Ki Tô hữu chỉ yêu Thiên đàng mà quên Chúa, hoặc coi Chúa ngang với Thiên đàng!

Anh hãy trả lời cho rõ ràng xem ?

...
-Ý Chúa muốn con cái của Người phải yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu mọi người như chính bản thân mình. Thế nào là yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn? Yêu hết trí khôn là yêu vô vị lợi. Vì con người luôn dùng trí khôn của mình để tư lợi bản thân nên Chúa nói phải yêu hết trí khôn. Giáo Hội cũng theo đó dạy ta kinh Kính Mến: "Con kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự (kể cả Thiên Đàng)." bởi vì Chúa là "Đấng trọn tốt, trọn lành" chứ không phải bởi vì Chúa có "của ăn, của để", không phải bởi vì Chúa cho con được "hưởng phúc đời đời trên Thiên đàng".
-Giáo lý chẳng cần phải sửa lại bởi ta thích gì thì ta cứ xin, bởi xin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở cho. Cũng như Kinh Lạy Cha mà Chúa dạy "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày". Thế nhưng rất rất nhiều kẻ yêu Chúa không phải vì tấm lòng mà vì "khối tài sản kếch xù" cho nên khi mà xin không được đâm ra tức giận, oán ghét Thiên Chúa. Sở dĩ thế giới ngày nay người ta quay lưng lại với Thiên Chúa là do yêu chưa đúng, coi "khối tài sản kếch xù" hơn chính Thiên Chúa.