Em tập nhìn anh như một người dưng
Dẫu điều ấy _ bây giờ _ không bắt buộc
Nhưng ngày mai...
Ai mà nói trước !
Tình yêu nào lại không có khổ đau !
Em tập nhìn anh như một người bên đường lướt qua mau
Tình yêu _ niềm tin,
Cùng những gì trôi qua tương tự
Chia tay rồi, em không thể níu giữ
Một chút gì vương vấn của ngày xưa
Em sẽ quên đi những đêm mưa
Những khoảnh khắc anh ngập tràn ở đó
Anh nồng nàn trong hơi thở
Để bây giờ...chúng mình mất nhau
Em biết yêu anh là nhận cho mình những nỗi đau
Những băn khoăn, những giận hờn day dứt...
Và điều ấy thường làm em kiệt sức
Nhưng mà ai hiểu được... Tình yêu...
Em tập quên anh, tập xa anh và hứa thật nhiều...
Sao em có thể làm được điều vừa nói?
Mệt mỏi quá với những dự cảm, những lo âu chẳng lành. Quỳnh ơi, chưa bao giờ em thấy chán ghét với những điều mà mọi người vẫn ví von rằng em giống chị đến dường này.
Tình yêu ! đây là tình yêu Chúa đã ban cho con, là điều mà vì nó con đã đấu tranh, đã hy sinh và đã được chúc phúc nơi bàn thờ Chúa. Lẽ nào là sai lầm ?