Du hành nơi không không thời gian
Sa vào cõi thế mang hợp tan
Vẫn thế trái tìm còn non nớt
Khỏe yếu như chừng đập miên man
Ngọc trong trời đất về bất chợt
Lan rừng đưa sắc hương ân ban
Sao rơi luyến nhớ được và mất
Rồi cũ ra đi mới về ngàn
hay lắm DuSa !
Nếu làm nổi những từ đầu câu thì người dọc dễ thấy nét độc đáo của bài thơ.
Du hành nơi không không thời gian Sa vào cõi thế mang hợp tan Vẫn thế trái tìm còn non nớt Khỏe yếu như chừng đập miên man Ngọc trong trời đất về bất chợt Lan rừng đưa sắc hương ân ban Sao rơi luyến nhớ được và mất Rồi cũ ra đi mới về ngàn