|
Cái này...hơ, cũng lâu lắm rồi, từ một topic trên 3M của Blue_Unicode. Topic "CHIA CHO AI MỘT ĐỜI TÔI. MỘT CAY ĐẮNG, MỘT NIỀM VUI, MỘT BUỒN..."
Bất chợt dòng chữ ấy đập vào mắt em trong buổi tối buồn tênh rũ rượi"chia cho ai một đời tôi , một cay đắng , một niềm vui , một buồn" . Chẳng biết mà cũng chẳng kịp đọc nội dung để biết mọi người đang nói về điều gì , chỉ biết trái tim xui khiến mình viết một điều gì đó cho vơi bớt , cho nhẹ lòng , cũng có thể em viết chỉ để viết mà thôi .
Chia cho ai một đời ... em đã chia cho người cả đời em , chia hết những gì em gặp : cay đắng , khổ đau , xót xa , vui mừng , hạnh phúc ... có còn gì em chưa chia sẻ cùng anh ? Nhưng anh ơi , em chia hết nhưng chẳng thể nào chia đều được . Có phải vì trong cái bộ nhớ chập mạch của em , các con tính theo thời gian thui chột hết mà dẫu cố chia đi chia lại , em vẫn chẳng thể nào chia đều cho anh và em . Cũng có thể em tham lam , vâng em vốn tham lam mà nên khi chia em cố tình nhận lấy phần hơn trong những lần cay đắng , khổ đau cuộc đời mang lại . Chỉ có niềm vui và hạnh phúc là em mới tỏ ra mình "quân tử" chút ít , bằng cách cho anh thêm một ít nữa để anh có thể nghinh mặt nhận phần hơn em . Đừng vội mừng người ạ , em không tốt lành đâu , cho anh phần hơn vì em nghĩ những thứ ấy chẳng ngon lành gì , không thú vị gì , thế thôi .
Yêu một người , nhận một đời có phải là tham quá không anh ? Em nhận cuộc đời anh để những phép chia của mình không lỗi đạo công bằng , dẫu khi tính toán bao giờ em cũng cố tình gian lận . Những nỗi đau , những ánh nhìn hằn vết lo toan , em nhận về rồi một ngày bất chợt nhận ra em không còn muốn chia cho anh nữa . Em mệt mỏi và lười nhác , em sợ phải lôi bộ óc của mình ra hành hạ nó bằng những cộng trừ nhân chia rắc rối , em sợ lôi trái tim mình ra và ép nó nhận mặt số cộng đớn đau , số trừ hạnh phúc rồi lại chia ra hai phần chắc chắn chẳng đều nhau . Em sợ , em lười ...nên em chỉ nhận về mà chẳng chia ra để rồi trên gương mặt em hằn dấu thời gian , hằn vết trải nghiệm . Có gì đâu , em vẫn cười như bạn bè lẫn người thân chưa một lần thấy em bật khóc . Chỉ có ly rượu , tách cafe và một vài làn khói thuốc mong manh trong những đêm không ngủ biết rằng em có một hồ nước mắt , cái thứ nước mặn chát như Biển Chết và đắng như ly rượu anh uống những lần buồn . Thật lạ kì , người ta thường có cái mà mình chẳng hề tìm kiếm , em chối từ hạnh phúc và niềm vui , nhường hết cho anh rồi lượm lặt những cay đắng , xót xa để mỗi lần thấy anh cười nhẹ nhàng lại nghe lòng mình ngập tràn thứ mà mình từ chối : hạnh phúc . Cứ thế anh biết không ? em bỗng trở thành kẻ giàu có và nhân đạo , rõ ràng đã cho mà cuối cùng lại nhận được hết . Xem ra em thật may mắn phải không anh ?
Yêu một người , nhận một đời ... Đến giờ em lại ngớ ngẩn rồi , em chẳng biết mình nên nhận chia những gì nữa bởi bây giờ anh đã là cuộc đời em . Em làm thế nào chia được nữa đây anh ?
Chẳng hiểu lòng mình đã nhẹ hơn chưa , chỉ biết khi viết ra một điều gì đó tự nhiên thấy mình tan loãng một chút . Ừ thì thôi cứ ru mình trong cơn mộng để mua những giấc ngủ nhẹ nhàng .
Mai_Nguyen.
|
|