Sáng dậy, mở cửa bước ra, thấy ùa về mình cả một trời mây trắng xoá và cả biển gió lành lạnh ngọt vô cùng hương vị của đông. Thừ người ra đến một lúc, rồi thì đi quét lá vàng rơi. Những ngày đông như thế này, bao giờ mình cũng thích gom lá vàng, gom một đống thù lù, rồi thì đốt đi, hoặc chỉ ngồi thẫn thờ nhìn mà nghĩ vơ nghĩ vẩn. Lạ thật, đã bao nhiêu năm rồi, cảm giác mỗi lần đông về sao cứ nguyên vẹn đến thế. Yêu quá bầu trời đầy mây thế này, yêu quá những cơn gió ngòn ngọt cứ len lén cắt vào da vào thịt, yêu quá những nỗi nhớ một thời cho một người, cho nhiều người. Yêu quá những chờ mong cho phút linh thiêng đêm thánh, ôi yêu quá cõi đời đang dung thứ ta.
Tám năm, tám năm rồi mỗi lần trời vào đông, ta lại lôi dĩa nhạc cũ mèm ra mà nghe đi nghe lại những giai điệu mênh mông để lòng chùng lại, chìm dần vào với bình an và dĩ vãng. Những ký ức ngày xưa đã một thời làm ta điên đảo trong cuồng nhớ, trong cùng cực đớn đau, nhưng khi nghe những khúc nhạc này, vào lúc trời đất mêng mang thế này, lại thấy sao dịu dàng quá đỗi, chẳng còn đau nữa, chẳng khổ nữa mà lung linh quá. Ôi, ngày xa...