|
Peter nguyen à, tôi không biết peter nguyen bao nhieu tuoi, nhưng đọc những gì peter nguyen viết, tôi nghĩ em nhỏ hơn tôi ( cũng có thể tôi lầm, nhưng cho phép tôi gọi là em trong lần trò chuyện này ). Tôi không biết hoàn cảnh và những nỗi đau trong lòng em, nhưng tôi đọc được và tôi cảm nhận được mất mát của em. Tôi biết em khao khát tình yêu thương, khao khát vòng tay một người mẹ. Em cũng như tôi, cũng khao khát đến cháy bỏng, kiệt cùng. Chỉ khác rằng em cần mẹ, còn tôi, tôi cần con. Vậy nên, tôi xót xa lắm em à, thật sự rất xót xa với những tiếng hét của em trong câm lặng. Má ơi... ... ... ... ... ... ... ... ... ...! Tôi đọc xong, thấy mình bỗng lặng đi, và tự hỏi không biết có khi nào con tôi cũng hét lên như thế? Và những đứa trẻ vĩnh viễn không chào đời cũng đã hét lên như thế _ trong im lặng, trong tức tưới ? Tôi sinh ra đã là một kẻ quá nhạy cảm, từ khi mất con tôi càng nhạy cảm hơn nữa. Vậy nên tôi khổ em à. Vậy nên tôi biết em cũng đau khổ và tôi hoàn toàn không hề muốn điều ấy xảy ra. Em không có mẹ bên cạnh, nhưng em có tình yêu và niềm tin, phải không? Em cũng có những vòng tay và những tấm lòng luôn rộng mở_ở nơi đây, trong chính thế giới mà người ta vẫn coi là ảo này. Nhưng ảo thì sao? Chẳng phải Cha ta, Mẹ ta xét ở góc cạnh khác cũng là ảo đó sao? Nhưng ta biết Người luôn tồn tại, đúng không? Thế giới này cũng vậy em à, có thể em khó khăn để tiếp xúc, đế gặp gỡ, nhưng những tình cảm nơi này là có thật. Thế nên, em đừng đau buồn nữa, hoặc giả không thể không đau buồn thì hãy về nơi đây, trút hết vào nơi này rồi mạnh mẽ đối diện với cuộc đời cuồn cuộn sóng gió ngoài kia. Nơi này có thể không làm em vơi bớt, nhưng sẽ chứa đựng cho em, sẽ cho em những lời ủi an, cho em niềm tin, cho em thông hiểu và cho em những mối tình rất lớn.
Tôi viết những lời này vì điều gì thì tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng khi đọc tiếng kêu "Má ơi ! " của em, tôi không cầm lòng được. Cũng có thể những gì tôi viết về em đều không đúng, có thể những điều tôi cảm nhận chỉ là chủ quan riêng tôi, cũng có thể tôi đang làm một điều ngớ ngẩn,... Thực tình tôi không biết. Tôi cảm thấy đau, và tôi muốn chia sẻ. Tôi cũng đang tìm cách đi qua nỗi đau của mình, biến nỗi đau của mình thành niềm tin, thành yêu thương và thành nơi cậy dựa. Hy vọng em cũng thế nhé ! Cầu mong Mẹ nhân lành yêu thương em nhiều hơn gấp ngàn lần đã yêu thương tôi, để những đớn đau trong lòng em vợi bớt. |
|