|
tiếp nữa nè:
         
yêu là chết trong lòng một ít,
Còn Ngài yêu Ngài có khờ không khi đem tình cho cả?
Chắc điên rồi Ngài cho đi chẳn tiếc một thứ gì,
Không cân_đo_lường_suy_đếm...
Hào phóng quá Đã yêu rồi, mãi mãi vẫn còn yêu!
Dưới thập giá con quỳ suy niệm, Thử hỏi lòng đáp trả được bao nhiêu?
Con im lặng...
Vì sao? Ngài đã biết!
Lặng nhìn Ngài, đôi tay mở rộng,
trái tim yêu đang rỉ máu nồng say.
Chầm chậm đưa tay...
con ôm ngực, Mong tim mình...
cũng rỉ máu vì yêu!!!
Em muốn tất cả thành điên loạn
Muốn thấy sóng trào xé nát bình yên
Muốn mưa giông phá tung màu nắng ấm
Muốn bão bùng cuốn hết màu xanh.
Những niềm đau không thể nói thành lời
Cứ âm ỉ đốt lòng thành tro bụi
Những niềm riêng không thể nào chia sẻ
Thành giọt đắng của lòng, thành giọt muối trong đêm
Em muốn phá nát để không còn yên tĩnh
Để trời đêm không chỉ có trăng mờ
Em muốn sấm chớp rạch tung bầu trời ấy
Muốn thế gian này về lại nguyên sơ
Em muốn căm ghét và hận thù cuộc sống
Muốn thấy đớn đau trên thân xác mình
Những đớn đau khiến con người kêu thét
Gào la lên những tiếng xé lòng
Bao cay đắng gom giữ mỗi ngày
Qua năm tháng trở thành ám ảnh
Những đắng cay chỉ riêng mình nhận lãnh
Đến bây giờ không thoát khỏi tâm tư
Em đã không thể vơi đi niềm đau
Bằng những tin yêu hư ảo của mình
Sự thật đắng lòng quất vào tim roi đòn trừng phạt
Phũ phàng xổ vào hy vọng sự mỉa mai
Em đã cố đi qua nỗi đau bằng niềm an ủi
Cố ru thất vọng mình bằng hy vọng mong manh
Níu kéo nụ cười trong dòng lệ rơi ngược
Để cuối cùng bại trận trước chính em
Chịu không nổi đớn đau mà vẫn phải nhận thêm vào
Xót xa dày vò từng tế bào, mạch máu
Thèm được nhận đòn roi vào xác thịt
Hy vọng lòng mình sẽ lắng dịu đi
Thèm thấy sự tàn phá tràn về nơi gian thế
Chôn vùi tất cả vào cát bụi ngàn năm
Cho dĩ vãng mỉm cười,
rồi ngủ yên vĩnh viễn…
Không sống lại gào thét những đêm đen.
Nhưng em vẫn là em,
nắm trái tim đầy thương tích
Âm thầm nhận về như lẽ đương nhiên
Và thế gian này vẫn yên bình lặng lẽ
Bọc trong lòng ngàn cơn bão dưới lòng sâu.
09-05-04
Ngây ngô nhưng chứa đựng thật nhiều bức bối, dữ dội, chán chường, đau đớn... Ngày ấy, nhiều sóng gió, nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi nên những gì viết ra cũng vậy, chẳng thể nào nhẹ nhàng, trong sáng được. Đi qua rồi, nhìn lại, thấy mình sao già quá, già cả cái thời xưa ấy. Mà nào có xa xôi gì, chỉ mới mấy năm thôi.
Chẳng có ai làm thơ tặng em
Chỉ có mình em viết tặng cho mình
Những dòng thơ bão giông và nước mắt
Những dòng thơ tím ngắt nỗi buồn
Những dòng thơ không người chia sẻ
Viết cho mình để bội số niềm đau.
Chẳng có ai làm thơ tặng em
Bởi những nỗi đau cũng đã chia đều số phận
Em nắm giữ cay đắng người trao
và xót xa đời tặng,
trải lòng mình trên những lời thơ.
Em gom giữ nỗi buồn và gọi là thơ
Những lời thơ chưa một lần người đọc
Những lời thơ chỉ riêng mình hiểu rõ
Là những vết thương lòng người khắc trong em…
Nhưng dù nghiệt ngã đến hao mòn yêu dấu,
Thì thơ em vẫn tha thiết khôn cùng,
Mãnh liệt yêu như sóng cồn đá núi,
Miệt mài trôi như sông về biển cả,
Thủy chung như người hóa đá đợi chồng…
Vì người ơi, người có biết ?
Trái tim mình sống để yêu nhau.
21-05-04
Mấy năm rồi chẳng còn viết nữa, ngoài bài thơ cho nỗi đau mất con tội nghiệp. Giờ, thỉnh thoảng đọc lại những gì xưa cũ, thấy thanh thản hơn nhiều. Đọc để nhắc nhớ, để cảm tạ Mẹ đã nâng đỡ mình qua những ngày tháng ấy. Nếu không có Mẹ, chẳng biết giờ này mình sẽ ra sao.
Chào Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria
(8-9-2008)
Sinh Nhật của Mẹ đến nơi rồi!
Mẹ có thể cho chúng con được biết!?
Mẹ ao ước được chúng con dâng cho Mẹ những gì?
Ngoài những đóa hoa muôn sắc thắm!?
Mẹ Maria ơi, Mẹ ngàn đời yêu dấu ơi!
Hoa dương trần so sánh sao cho bằng hoa Thiên Quốc,
Nhưng có phải Mẹ yêu thương chúng con dẫu cho,
Hoa có chóng tàn chóng úa của nơi trần gian?
Hoa muôn mầu sắc thắm chúng con dâng chỉ là biểu tượng,
Tấm lòng yêu Mẹ chẳng lúc nào nguôi,
Hoa cũng cho Mẹ bao nhiêu hương thơm ngào ngạt,
Nhất là hoa hồng được Mẹ luôn yêu thích,
Có Phải thế không thưa Mẹ Maria yêu dấu của chúng con ơi!
Chúng con rất biết hoa dâng cho Mẹ chỉ là hình thức,
Những điều Mẹ mong ước nơi chúng con mới thật,
Là những gì, thật sâu kín trong tâm hồn tan nát của chúng con,
Là những gì tham, sân, si, chúng con cần phải từ bỏ.
Có phải Mẹ đêm ngày ao ước cho toàn khắp thế giới,
Con cái của Mẹ có được cuộc sống an vui trong hòa bình?
Có phải Mẹ tháng ngày mong sao cho Giáo Hội Mẹ,
Được trưởng thành, chu toàn những chức vụ,
Của các phẩm trật Mẹ trao ban?
Có phải Mẹ rất đau lòng và trái tim Mẹ luôn tan nát,
Chiến tranh do chúng con gây ra trên toàn khắp địa cầu?
Có phải Mẹ luôn ưu phiền vì con cái Mẹ,
Không nghe lời dậy dỗ bảo ban của Mẹ hay không?
Mẹ sẽ phải làm gì khi thấy chúng con tất cả đều bất trị?
Mẹ sẽ phải làm gì khi thấy đàn con của Mẹ,
Luôn chia rẽ, quá khích, gây sự, thách thức,
Dành đất, dành quyền, dành danh, và dành lợi?
Mẹ Maria ơi! Đâu có phải hết cả thảy chúng con,
Đều là những con ngựa bất kham?
Đâu có phải hết cả thảy chúng con đều là vô dụng!?
Đâu có phải hết cả thảy chúng con đều không nghe lời!?
Vì có phải những lời ca câu kinh Mân Côi của Mẹ truyền dậy,
Vẫn còn nghe văng vẳng ở khắp cả mọi nơi!?
Sinh Nhật năm nay không biết đã là năm thứ mấy của Mẹ?
Lâu rồi tuổi của Mẹ cũng được nhân lên theo thời gian?
Tuổi của Mẹ trên Quê Trời hẳn cũng còn non trẻ?
Vì Mẹ vẫn hoài là Nữ Vương xinh đẹp của đất trời ngợi khen?
Nếu ai trong chúng con có diễm phúc hiểu được tình của Mẹ,
Chắc hẳn sẽ một đời hạnh phúc không buồn sầu lo,
Vì có phải có Mẹ chúng con có tất cả!
Cả tình yêu Thiên Chúa vì đã có Mẹ luôn khuyên dậy và bảo ban.
Mẹ dậy dỗ chúng con hằng ngày nhớ luôn Kính Yêu,
Thờ phượng Ba Ngôi Thiên Chúa sáng láng ngự trên Trời,
Hằng luôn chờ đợi ngày chúng con được trở về,
Hưởng phúc lộc muôn ngàn đời trên Thiên Quốc.
Muốn được như thế các con cần phải hiểu,
Điều răn Thiên Chúa chúng con buộc phải theo,
Kính Chúa yêu người là hai điều rất căn bản,
Yêu Chúa là phải tuân theo luật và biết kính sợ Ngài.
Yêu Chúa có phải các con có thể làm và giữ được!?
Nhưng yêu người như yêu chính mình mới là thật khó,
Thật không dễ mà làm được trong suốt cuộc đời của chúng con,
Có phải chính vì vậy mà Mẹ đã đau buồn hằng suốt bao thế kỷ!?
Chính vì Mẹ quá thương cho đàn con của Mẹ,
Sợ án phạt của Chúa Cha giáng xuống cho chúng con,
Mà Mẹ đã bao lần bao bận,
Hiện ra cùng con Mẹ ở khắp mọi chỗ mọi nơi!?
Mẹ hiện ra và cho chúng con bao nhiêu dấu hiệu,
Cho cả lương dân cũng thấy mà lo đền tội và ăn năn,
Mẹ cho cả loài người biết là Mẹ hiện hữu,
Ngay cả khi Mẹ đã được Thiên Chúa cho về Trời,
Trong vinh hiển, vinh quang, và được đội Triều Thiên,
Trong Tước Hiệu Nữ Vương của Trời và Đất,
Mà chỉ có Mẹ mới được Chúa yêu thương duy nhất mà thôi!
Vì có phải đối với Thiên Chúa Cha thì Mẹ được gọi là Ái Nữ!?
Vì Chúa Cha đã tạo dựng Mẹ cách riêng nên Mẹ đẹp tuyệt trần,
Trong quyền năng trong thiên ý của Thiên Chúa?
Và có phải Ngài đã rất hài lòng khi tác tạo Mẹ hay không?
Quả thật trên đời ai đã được thiên chức làm cha làm mẹ,
Sẽ hiểu thế nào là tình yêu thương vô bờ vô bến,
Của Ba Ngôi Thiên Chúa và của Đức Mẹ Vô Nhiễm Maria,
Dành cho con cái một tình yêu vô điều kiện.
Các Ngài chỉ một lòng mong muốn một ngày rất gần,
Đàn con muôn hướng khắp nơi khắp nẻo kéo tuôn trở về,
Diện kiến Tôn Nhan rất sáng láng rất nhân lành và rất trìu mến,
Trao ban cho đàn con hạnh phúc muôn đời và vĩnh viễn,
Hưởng sống an vui miên viễn trên Thiên Đàng,
Là Nhà của tất cả .... !!!!
Con cái Chúa được tuyển chọn từ muôn thuở muôn đời.
Có phải tình yêu đôi khi cần phải có được răn dậy!?
Phải có được tấm gương để con cái noi theo?
Cho nên Chúa Cha Ngài đã cho con Chúa duy nhất xuống trần?
Ngài đã chọn Đức Mẹ Maria làm Mẹ của Chúa Con,
Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa nơi thế trần?
Có tình yêu nào cao vời vợi bằng tình yêu của Thiên Chúa,
Luôn dạt dào và độ lượng với đàn con đốn hư,
Ngài vẫn luôn kiên nhẫn, kiên trì, và chờ đợi,
Ngày cuối đời của toàn thể nhân loại chúng con.
Được chứng kiến cảnh giá lâm con một Thiên Chúa,
Cùng toàn thể các Thiên Thần sáng láng từ trời cao,
Đem tất cả chúng con trở về chốn Thiên Đàng,
Được sống mãi mãi hạnh phúc dưới một mái nhà,
Trong tình yêu tột đỉnh của Thiên Chúa Cha.
Chúng con toàn thể nhân loại khắp nơi trên thế trần!
Cảm tạ Mẹ Maria muôn đời chúng con yêu dấu!
Cảm tạ Mẹ luôn soi đường chỉ lối cho chúng con!
Luôn ủi an luôn nhắc nhở.
Luôn yêu thương và luôn nhậm lời,
Luôn cầu bầu cho đàn con sớm nhận biết,
Tình yêu đích thực và cùng đích,
Cuộc sống mai hậu của chúng con là ở trên Quê trời.
Chớ dính bén những của chóng qua nơi dương thế,
Chớ thiết tha những thú vui của tục trần,
Mà khổ lụy đời đời nơi hỏa ngục,
Muôn đời kiếp kiếp chẳng có ngày được ra.
Chúc Mừng Ngày Sinh Nhật Của Mẹ,
Xin Mẹ nhận những bó hoa thiêng của chúng con dâng,
Là tấm lòng đơn sơ nhưng rất chân thật,
Dâng lên Mẹ là những điều ao ước Mẹ trông mong.
Happy Birthday Mẹ Maria!!!
Tôi đã gặp Người ở xóm nghèo Nazareth
Chắt chiu từng mảng đời tuổi mọn
Rồi một hôm đi lễ về, cha mẹ lạc con.
Giục giã về đâu? Jordan ơi, sông chảy mấy lần
Bồ câu nghiêng xuống trên đầu người trai trẻ
Những xóm chài mấp mé sườn non.
***
Tôi đã gặp Người từ Galilê xuôi về biển hồ bao la bát ngát
Nơi những hàng dương xanh rì trò chuyện quanh năm
Nơi kẻ chợ, dốc cầu chênh vênh, giếng khô, hang cùng ngõ hẻm
Người đã đi qua, áo mỏng chân không
Nơi những công viên, phố xưa, đền cổ, cánh đồng
Gặp những mẹ già neo đơn, em thơ nghèo khổ
Làm sao em biết được trên từng cây số
Vẫn khuôn mặt rạng ngời chia sẻ buồn vui
Có cả nụ hôn cùng những tiếng cười.
***
Tôi đã thấy Người bị săn đuổi truy lùng
như tên phản loạn, âm mưu, lật đổ
giữa cuộc đời, chân lý quay lưng.
Bởi hôm nay, giờ hoàng đạo của giai cấp kinh sư, biệt phái
Chúng gài bẫy, kết án, ném đá, thủ tiêu anh em, nhân danh lề luật cũ rích
Và cuối cùng, Người bị treo lên tận không trung.
Em ơi, làm sao tôi nói hết được
Cái chết trần truồng nhưng thật bao dung.
***
Tôi đã thấy từ buổi sáng tinh mơ
Tảng đá lăn qua bên kia cửa mồ
Vài cuộn dây băng vung vãi, giải khăn mới đây ai vừa xô dạt
Xác Người đâu? Im lặng như tờ
Nghe rất rõ nỗi kinh hoàng và nhịp tim vội vã
Thiếu phụ ngồi trông cụm nho khô
***
Hãy tin đi em, nơi căn phòng phủ đầy bóng tối
Chiều hôm qua,Người đã hiện ra
Ôi sáng sớm đầu đời Adam, Evà
Cùng một hơi thở trào dâng nồng nàn rạo rực
***
Hãy tin đi em, dù một giây phút cứng lòng
Này là dấu đinh, vết đòng đâm còn tươi rói
Giọt máu cuối cùng vẫn trào ra không tiếc nuối
Giao ước tình yêu khởi đầu từ cạnh nương long
từ nỗi nhớ nhung, gửi cho nhau dưới chân thập tự
đường về Emmau nhịp bước song song
***
Hãy tin đi em,
Biển hồ Tibêria lúc hửng đông mới chớm
Mẻ lưới thần kỳ, cá nặng đầy khoang.
Lửa đã reo vui trong bếp
Rượu nồng buổi liên hoan
Hãy tin đi em, những điều tôi vừa kể, chứng từ có thật
Như khi trời nuôi sống trần gian.
|
|