lại nữa nè:

Viết cho nỗi đau của mẹ.
Hôm nay, tròn một tháng ngày con xa mẹ. Hôm nay, cũng là ngày Đức Mẹ lên trời. Mẹ viết bài thơ này cho những đứa con của mẹ, để dâng các con cho Đức Mẹ, để dâng chính bản thân mẹ, những lỗi lầm của mẹ, cầu mong Đức Mẹ đoái thương nhận lời.

Có một ngày
Mẹ mặc chiếc áo thật rộng
Ngắm mình trong gương, mỉm cười hạnh phúc
Chiếc gối làm bụng, tròn tròn ngộ ngộ
Mẹ bảo ba:
Có một ngày em sẽ mang thai,
Sẽ làm mẹ những hoàng tử, công chúa
Anh có thích không?
Ba chỉ cười,
Nhưng mắt ba tràn niềm mong ước.

Có một ngày
Mẹ bỗng thèm ăn,
Bỗng thấy ngực mình tự dưng căng tức
Me chờ đợi…
Ba cũng chờ đợi…
Nhưng…
Chiếc que mỏng manh bảo rằng con không có
Mẹ im lặng!
Có một điều gì hình như vừa đi mất
Rồi, cuộc sống lôi mẹ lãng quên…

…Có một ngày
Không xa ngày mẹ im lặng
Con ra đi…
Ra đi từ lòng mẹ!
Mẹ lại lặng im
Nghe tim mình hình như cũng im lặng trong giây phút ấy
Rồi bất chợt vỡ tung
Nát tan thành đớn đau và nước mắt

Phút ấy, con không là hoàng tử, công chúa
Con là thiên thần
Mang đôi cánh trắng
Con trở về với Mẹ trời cao
Mẹ ở lại, ôm nỗi đau vào lòng,
Đau nỗi mất con, đau niềm khao khát,
Đau những sẻ chia, ủi an mọi người,
Đau nỗi thèm thuồng khi vô tình nhìn thấy trẻ thơ.

Hôm nay_ sau 31 ngày con xa mẹ
(Là 31 ngày mẹ gồng mình cười với sẻ chia)
Mẹ vui nên bạn mẹ không được chia buồn nữa
Mẹ vui cho con mẹ được một tháng thiên thần
Bạn mẹ bảo : “ mày vô duyên!”
Đâu hiểu nỗi lòng người mẹ
mẹ biết mẹ vui và đau cũng nhiều như thế
Nhưng con mẹ là thiên thần
Là con của mẹ


Và mẹ lại đợi,
Đợi một đứa con không là thiên thần
Con mẹ là hoàng tử, là công chúa
Sẽ có một ngày…,phải không con ?
15-08-08
Lá thư tình yêu của Cha trên trời
Con yêu dấu,
Có thể con không biết Cha, nhưng Cha biết rõ mọi điều về con (Tv 139, 1)
Biết cả khi con đứng con ngồi (Tv 139, 2)
Mọi nẻo con đi, Cha đều quen thuộc (Tv 139,3)
Từng sợi tóc trên đầu con, Cha cũng đều biết rõ (Mt 10, 29-31)
Vì con được dựng nên theo hình ảnh Cha. (St 1, 27)
Trong Cha, con sống, chuyển động và hiện hữu (Cv 17, 28)
Vì con thuộc dòng tộc của Cha. (Cv 17,28)
Cha biết con trước khi con thành hình trong dạ mẹ (Gr 1,4-5)
Cha đã chọn con khi thiết lập kế hoạch muôn đời. (Ep 1, 11-12)
Sự hiện hữu của con không phải là chuyện tình cờ,
Vì mọi ngày của con đều được ghi trong sách của Cha (Tv 139, 15-16)
Cha xác định lúc con sinh ra và nơi con sẽ sống (Cv 17, 26)
Con được dựng nên lạ lùng và kỳ diệu. (Tv 139, 14)
Cha dệt hình hài con trong dạ mẫu thân con (Tv 139, 13)
Và đã kéo con ra khỏi lòng mẹ (Tv 71,6)
Cha đã bị những người không biết Cha vẽ thành biếm họa (Ga 8, 41-44)
Nhưng Cha không xa cách hay cuồng nộ, mà chỉ là Tình Yêu, (1Ga 4,16)
Và điều Cha ước mong là tuôn đổ tình yêu ấy trên con (1Ga 3,1)
Chỉ vì con là con của Cha và Cha là Cha của con. (1Ga 3,1)
Cha ban tặng cho con nhiều hơn người cha dưới đất của mình (Mt 7,11)
Bởi vì Cha là người cha trọn hảo. (Mt 5,18)
Mọi ân huệ con nhận đều xuất phát từ tay Cha (Gc 1,17)
Vì Cha cung cấp và đáp ứng mọi nhu cầu của con. (Mt 6, 31-33)
Kế hoạch của Cha dành cho tương lai con luôn được hoàn thành trong hy vọng (Gr 29,11)
Vì Cha yêu thương con với một tình yêu muôn đời. (Gr 31,3)
Tư tưởng Cha dành cho con thì nhiều vô kể như cát trên bãi biển (Tv 139, 17-18)
Và Cha vui mừng vì con bằng tiếng hát. (Xp 3,17)
Cha không bao giờ ngưng làm điều lành cho con (Gr 32,40)
Vì con là sở hữu của riêng Cha. (Xh 19,5)
Cha lấy làm vui mà thi ân cho con (Gr 32,41)
và muốn tỏ cho con biết những điều lớn lao và diệu kỳ. (Gr 33, 3)
Nếu con tìm kiếm Cha hết lòng, thì con sẽ tìm thấy Cha (Tl 4, 29)
Hãy lấy Cha làm niềm vui của con và Cha sẽ cho con được phỉ chí toại nguyện (Tv 37, 4)
Vì chính Cha ban cho con những ý nguyện đó. (Pl 2, 13)
Cha có thể làm cho con nhiều điều hơn con có thể tưởng tượng (Ep 3, 20)
Vì Cha là Đấng khuyến khích con không ngừng. (2 Tx 2, 16-17)
Cha còn là người Cha từ bi lân ái và sẵn sàng nâng đỡ ủi an (2 Cr 1, 3-4)
Khi con gặp ưu phiền, Cha luôn ở cạnh con. (Tv 32, 18)
Như người mục tử ẵm bồng con chiên, Cha cũng bồng con cạnh lòng Cha (Is 40, 11)
Rồi đến ngày Cha sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt con (Kh 21, 3-4)
và sẽ xóa đi mọi đau khổ con đã chịu dưới đất này. (Kh 21, 3-4) Cha là Cha của con, và Cha yêu con như Cha yêu người con Giêsu của Cha (Ga 17, 23)
Vì trong Giêsu, tình yêu Cha đã được mặc khải. (Ga 17, 26)
Ngài là hình ảnh trung thực về Cha (Dt 1, 13)
Ngài đến để làm chứng rằng Cha ở bên con, chứ không chống lại con (Rm 8, 31)
Và để nói với con rằng Cha không xét đến tội lỗi con. (2 Cr 5, 18-19)
Giêsu đã chết để hòa giải Cha với con (2 Cr 1, 18-19)
Cái chết của Ngài là lời tỏ tình tối hậu của Cha đối với con. (1 Ga 4,10)
Cha đã hy sinh mọi sự để dành lại tình yêu của con (Rm 8, 31-32)
Nếu các con đón nhận Giêsu con Cha, thì con đón nhận Cha (1 Ga 2, 23)
Và không gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Cha. (Rm 8, 38-19)
Con hãy trở về và Cha sẽ tổ chức bữa tiệc Nước Trời lớn chưa từng thấy. (Lc 15,7)
Cha từng là Cha và sẽ mãi là Cha. (Ep 3, 14-15)
Và đây là câu hỏi của Cha: Con sẽ là con của Cha không? (Ga 1, 12-13)
Cha đang chờ đợi con. (Lc 15, 11-32)
Yêu con,
Cha của Con: Thiên Chúa Tối Cao


Hơi ấm tình người

Tôi không nói mình tôi,
Tôi đang nói với người,
Tôi không viết cho tôi,
Tôi đang viết cùng đời.

Tôi mãi viết cho người,
Một đôi dòng chia sẻ,
Gởi chút gì tâm tư,
Của tấm lòng Dâng hiến,
Vào dòng nhạc ý thơ
Mong góp cùng ngọn gió
Làn hơi mát cho đời.

Xin làm chút hương đời,
Góp hơi ấm cùng người.
Xin gởi chút tình tôi,
Nối lại bao xa cách.

Xin gởi bao yêu thương,
Sưởi ấm hồn cô lạnh.
Xin là chút hơi sương,
Làm dịu mát tâm hồn,
Bao người khát tình thương.

Và xin nhận hương đời,
Cho mình thêm phong phú.

Này đôi tay rộng mở,
Xin cho đi tất cả,
Và nhận lấy tất cả,
Những gì là ân ban,
Những gì là yêu thương.

Tin Ơn Trên hiểu thấu,
Tận tâm can tín sĩ.
lời tự tình trên thánh giá

Giêsu Ngài ở đó trên đồi cao
Giêsu bao lần gục ngã đường thập giá,
Gongôta đồi cao cao
Ngài đã đi hết chặng đường gian nan,
Thân giập nát treo thánh giá
Tình yêu, ôi Tình yêu quá tuyệt vời.
Trên đồi cao Ngài ở đó,
Ôm trọn tấm thân nhân loại đọa đày...
Đầu gục xuống lúc chiều buông,
Mọi sự đã hoàn tất tuôn ân trời,
Cho nhân thế ơn cứu độ.
...
Hai ngàn năm nhân loại tội vẫn vương,
Giêsu vẫn ở đó trên đôi cao,
treo tấm thân mang nặng tội đời,
bao thù hận, bao dối gian, hờn căm...
người gục ngã trên đường ra phố chợ,
trẻ tan thây khi chưa được sinh ra...
Đôi tay ngài vì ai do ai cắt cụt mất...
mất đôi tay yêu thương, đôi tay vỗ về...
Do ai vậy, phải chăng bởi bất công bạo tàn
Bời lòng người đanh ác đóng đinh Chúa ngày nào...
Hôm nay chưa thỏa, cắt luôn đôi tay Chúa...
Để dễ bề dùng tay mình cho mưu mô dã tâm...
Lợi cho mình dù bao người phải chết...
từ trẻ thơ chưa sinh, đến cụ già chờ chết...
Giêsu ngài vẫn ở đó trên đồi cao trơ trọi...
Bạn ơi, bạn ơi... ngài chờ mong cánh tay bạn giơ cao...
Cho ngài mượn đối tay bạn đó...
để cứu đời và ngăn chặn gian manh...
ngăn chặn những bàn tay tội ác...
Cho ngài nhé, đôi tay con hèn yếu,
cho ngài đây, đôi tay con nhát đảm, rụt rè...
Cho Ngài đấy, cho luôn không đòi lại,
Đôi tay con, tế lễ trên bàn thờ...
Tiếp tục hy tế thập giá chiều xưa,
hy tế cứu đời, và hy tế chuộc tội...
Đôi tay con, xoa dịu những tấm thân dập nát,
Do bệnh tật, do ích kỷ đảo điên,
Đôi tay con, cứu sống những tre thơ vô tội,
Được sinh ra làm người giữa nhân gian...
Đôi tay con, ngài dùng gì cũng được...
Trao cho Ngài con an tâm, an lòng...
Dù có thể một lúc nào đó,
Đôi tay con sẽ cùng ngài bị treo lên,
hoặc có thể bị cắt cụt hay băm nát...
Dù thế nào, đã trao ngài con không đòi lại...
....
Cùng với Ngài xin được ở đó trên đồi cao,
thân gục ngã nhưng hồn mãi vươn cao...
Mọi sự đã hoàn tất, Tình yêu chiến thắng...
Tình Trời Tự Hiến
vàTình người dâng hiến....

Lời vọng thầm

Lời vọng thầm Chúa ơi,
Con bất xứng lỗi tội
bao tội đời vẫn vương.
Góc nhà thờ câm lặng,
Con gục đầu ăn năn,
"Tội con cao ngất trời".
Trên Thánh Giá nhìn con,
Chúa thì thầm bên tai:
Gánh tội đời con phạm,
Ta mang gánh thập hình,
Máu và nước tẩy gội,
Sạch bợn nhơ tội đời.
Ngẫn đầu lên nhìn trời,
ngẫn đầu lên nhìn Ta,
Trái tim Ta ôm trọn,
Toàn thân con tan nát.

Lời chán chường Chúa ơi,
vọng từ sân nhà thờ,
vọng từ xa ngoài xa,
Chúa ở tận trên cao,
Con thấy quá xa vời,
Như không có Chúa vậy!
Bao xảo trá bất công,
Chen chúc khắp mọi nơi,
Vào cả nơi tôn nghiêm,
Đạo đời như lẫn lộn,
Tiền bạc làm đảo điên,
Đâu cũng có thứ bậc.
Chỗ con ở ngoài cửa,
chỗ con sân nhà thờ,
chỗ con tận ngoài ngõ...

Chúa ẩn thân nhà Tạm,
Lời tha thiết kêu mời,
Ta luôn ở gần con,
Có nhớ đồng xu cắc,
Bà già nghèo dâng cúng,
những chiếc bánh đơn sơ
Do em bé góp vào...
Và hôm nay ở đây,
Tấm bánh chính Thịt Ta,
Ta ẩn mình trong đó,
Làm của nuôi sống con.
Ta dõi theo từng bước,
Con đâu Ta ở đó....
Sao con không vào trong,
Nhìn lên Cây Thánh Giá,
Ngắm chầu nơi Nhà Tạm,
Con sẽ thấu lòng Ta,
Đang nung đốt hồn con,
Một lòng Tin Cậy Mến...
Vào trong này con ơi,
Con sẽ thấy nhẹ nhõm,
Con sẽ thấy Bình an.
Thấy ngay con yêu dấu,
Chúa đang nhìn trìu mến,
Ôm trọn con vào lòng,
Dù chiên ngoan, chiên lạc,
Chiên tốt hay chiên bệnh,
Ta đếu là chủ chiên,
Chăm sóc từng con một.
Hãy vào nơi cung thánh,
Là vào nơi cung lòng,
Thiên Chúa Cha Nhân Hậu,
Cùng với Ta chủ chiên,
Và Thánh Thần sáng soi,
Muôn thuở chẳng khi cùng.

DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ GÃY TAY
Bài thơ này được viết trong một dịp tác giả đi tĩnh tâm, có một dì phước đã đưa cho tác giả mượn một cây thập giá, nhưng đôi tay Chúa Giêsu thì lại bị gãy không biết từ bao giờ...

Con yêu dấu, hãy nhìn lên Thập giá,
Con thấy không, Thầy đã gãy đôi tay!
Con muốn chăng: làm chi thể của Thầy
Để thay thế đôi tay Thầy đã mất?
Bàn tay này...
Đã chạm đến vết thương nơi người hủi,
Đã vuốt lên mi mắt của người mù
Đã nắm tay người con gái Giai-rô
(Tay cô lạnh vì không còn sự sống...)
Con muốn chăng: áp con tim nóng bỏng
Vào vết thương lở loét của nhân gian,
Vào đêm đen, vào cái chết thế trần?
Con có muốn làm một người như thế?
Con có muốn trọn đời làm chi thể
Để cho Thầy cứu chữa những đau thương,
Để cho Thầy toả sáng cõi thiên đường,
Và can thiệp để hồi sinh nhân loại...?
Bàn tay ấy...
Đã hai lần bẻ bánh hầu nuôi sống đám đông,
Đã giương cao Bánh Thánh để nuôi dưỡng gian trần,
Đã trao ban ân tình cho Giuđa bội phản...
Con có muốn, con ơi, con có muốn
Bẻ bánh mình hầu chia sẻ quanh con,
Bước theo Thầy như của lễ tinh thần,
Và chết đi cho mọi người được sống?
Con có muốn mở lòng con thật rộng,
Hầu đi tìm người bạn lánh xa con?
Con nói đi, con có muốn hay không?
Muốn thay thế đôi tay Thầy đã gãy?
Con hãy nhớ: đôi tay ngày xưa ấy
Từng rửa chân cho môn đệ thân tình,
Rồi hôm sau đã phải chịu đóng đinh,
Treo thân thể của Thầy lên thập giá...
Con có muốn làm đôi tay của Thầy
Cho anh em chà đạp,
Cho mọi người trấn áp,
Cho thiên hạ đóng đinh,
Để giúp Thầy hy sinh giương cao trên thập giá,
Hầu hoàn thành phép lạ là kéo thế gian lên?
Con thấy chăng: đôi tay Thầy đã mất,
Thầy làm sao cứu vớt được gian trần?
Thầy cần con, con có biết hay chăng?
Con từ chối... thì Thầy đành thất bại!
"Thầy chí thánh, chí nhân và chí ái,
Từ đáy lòng hèn nhát của con đây,
Lệ trào mi, con xin đáp lời Thầy:
Vâng, lạy Chúa, xin như lời Ngài dạy..."
"Không! Lạy Chúa, không đâu...
Đây không phải là một lời quả quyết hoặc anh hùng,
Đây chỉ là tiếng thét của yêu thương...
Con lạy Chúa: xin đừng tin con vội!"