Giá công thức bỗng biến thành thơ nhỉ?
Thì trò Văn có lẽ chẳng nhức đầu
Và thấy Lý chẳng phải cầm thước kẻ
Khi cô trò trót mải ngó đi đâu...
Câu hỏi ấy ... dẫu không là "vô nghiệm"
Đừng trách em ấp úng chẳng nên lời!
Sao thầy cứ nghiêm như là định luật?
Tất cả chỉ là tương đối, thầy ơi!...
Thầy lắc đầu chắc chúng em "hư" lắm!
Phút lặng yên rồi mắt kính chợt ... cười
Chắc môn Lý và trò Văn... trái dấu!
Trò học hoài... nhớ mỗi... kính thầy thôi