MÀU HOA CHIỀU ĐÀ LẠT
Kiều Thị Kim Loan
Màu hoa chiều Đà Lạt
Tím… chắc là mong ai
Hồ xanh tràn tiếng hát
Ngọn gió choàng qua vai.
Em một mình dạo phố
Bài thơ chưa đặt lời
Đồi Cù si tình đứng
Như chàng trai ấy thôi.
Lá trở mình trút xuống
Ngỡ ngàng mưa! Ngước lên
Chạm mắt người… luống cuống
Em để dù rơi nghiêng.
Thế là thơ lại mất
Giữa vu vơ sương chiều
Và hoa không kịp ngắt
Chạy… mắt người đuổi theo.