Ngày còn trẻ tóc mẹ dài óng mượt
Dáng mẹ dịu dàng tha thướt làm sao
Nhịp võng ru con, giọng hát ngọt ngào
Nên mắt mẹ luôn xanh màu hạnh phúc
Thời gian đi qua một đời cơ cực
Tóc mẹ giờ đã điểm màu sương
Mưa nắng thân gầy, dáng đứng quê hương
Oằn mảnh lưng còng thân cò lặn lội
Trong tình mẹ con tha hồ tắm gội
Thấy bình minh trong mắt mẹ hoàng hôn
Khi bỏ xa thời nhịp võng nỉ non
Thì tóc con sắp dài bằng tóc mẹ
Cũng óng mượt, đen huyền mà son trẻ
Mà mẹ già tóc đã ngả màu bông
Bây giờ Sài Gòn đã chớm vào đông
Trời se lạnh những buổi chiều mưa nhẹ
Con nhớ bóng dừa, dòng sông quê mẹ
Nén nhang thơm hương khói toả về đâu
Con đã mất rồi bóng mát trên cao
Mà cứ tưởng mẹ vẫn còn che chở
Bây giờ Sài Gòn trưa nồng cháy lửa
Lối con đi về da chan mồ hôi
Mẹ vẫn theo con trên vạn nẻo đời
Con nhớ quá những ngày xưa bé bỏng
Những buổi tan trường mẹ chờ bên cổng
Mớm yêu thương cho con lớn nên người
Giờ đã thành kỷ niệm rất xa xôi
Theo năm tháng, bao mùa cây trút lá
Mẹ yêu dấu chiều nay con nhớ quá
Khi soi gương thấy mẹ ở hình con.